Cô gái này chính là Lý Di, cô trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một
lúc, sau đó hừ lạnh một tiếng quay mặt đi không thèm ngó tới hắn nữa.
Thấy thế, Trần Vũ Đồng lại nhỏ giọng hỏi Vương Bảo Nhạc.
- Cô gái này cũng là quen được ở trong quê hương linh tức đấy à?
- Đúng vậy, cô nàng này độc ác lắm, lúc ấy còn muốn lột đồ của ta
nữa, may mà ta cẩn thận, bằng không là toi đời trai rồi.
Vương Bảo Nhạc nói đầy cảm khái.
Trần Vũ Đồng há hốc mồm chực nói gì đó, nhưng cả buổi trời vẫn
không nói ra được thành lời, cuối cùng đành lắc đầu cười khổ, còn Vương
Bảo Nhạc và Tôn Phương đứng bên cạnh thì lại giật mình lần nữa.
Tiếp theo, số người đến đứng chờ trước quân trướng ngày càng tăng,
hàng người phía trước lại lục tục bước vào bên trong, sau khi bước ra đều
lấy khí cầu bay đi, có vẻ như vì đã đăng ký nên trận pháp ở nơi này không
ảnh hưởng gì tới họ nữa.
Dần dần, đám người đứng trước mặt Vương Bảo Nhạc đã đi vào bên
trong, sắp sửa đến phiên họ bước vào, nhưng đúng lúc này lại có tiếng kinh
hô vang vọng ở phía xa, trên bầu trời lại có tiếng phá không chói tai vang
lên.
Tiếng kêu này như xuyên thủng màng tai, khiến tất cả những kẻ nghe
thấy đều ôm đầu đau đớn, không khỏi ngước mắt nhìn lên, sau đó vẻ mặt ai
nấy đều thay đổi. Vương Bảo Nhạc cũng vội ngẩng đầu nhìn lên, lập tức
trông thấy có ba con phi cầm khổng lồ đang bay vút tới trên bầu trời bao la
phía bên ngoài tường thành.
Ba con phi cầm này có hình thể khổng lồ, dài chừng hơn mười trượng,
có thân uốn éo giống loài rắn, nhưng lại mọc đầy xúc tu, trên lưng mọc ra