Bọn họ đều là những học sinh Chân Tức thuộc đảo Thượng Viện của
bốn đạo viện, từng tham gia đợt khảo hạch ở quê hương linh tức, cho nên
đều biết rõ về Vương Bảo Nhạc, nay tất cả đều cười khổ không thôi, cũng
có không ít người lên chào hỏi làm quen với hắn.
Cuối cùng, chính Trần Vũ Đồng cũng phải tò mò nên kéo Vương Bảo
Nhạc lại hỏi.
- Bảo Nhạc sư đệ, ánh mắt bọn họ nhìn ngươi hơi lạ thì phải, có
chuyện gì thế?
- Cũng không có gì, những người này cơ bản đều cảm thấy bản thân bị
ta giành hết cơ duyên lúc ở quê hương linh tức ấy mà...
Vương Bảo Nhạc có phần đắc ý, kể sơ lại chuyện ở quê hương linh tức
cho Trần Vũ Đồng nghe, Chu Bằng Hải và Tôn Phương đứng bên cạnh
nghe thấy thế thì lập tức trợn mắt há mồm, nhìn hắn đầy kính nể như nhìn
thần nhân vậy.
Trần Vũ Đồng nghe xong cũng hết hồn, hắn cảm thấy dường như
mình đã có cái nhìn mới về vị sư đệ này, vậy nên vỗ vai Vương Bảo Nhạc,
đang định nói gì thì trong đám người phía sau có một cô gái chợt trừng mắt
hét to khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc.
- Vương Bảo Nhạc!
Cô gái này mặc đạo bào của đạo viện Bạch Lộc, trông vô cùng xinh
đẹp, chỉ là lúc này lại trừng mắt nghiến răng nghiến lợi mà thôi.
- Lý Di đấy hả?
Vương Bảo Nhạc quay lại nhìn, nhiệt tình giơ tay chào hỏi.