người thì im lặng, kẻ lại thi thoảng dõi mắt nhìn về nơi hoang dãn phía xa,
trong mắt lóe lên hàn quang.
- Lần này có nhiều người của bốn đạo viện đến thật đấy.
Trần Vũ Đồng khẽ nói với Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc gật
đầu, để ý thấy phía sau cũng có không ít người kiểm tra xong và đến nơi
này.
Trần Vũ Đồng rõ ràng có tiếng tăm không nhỏ, trong lúc chờ đợi có
người để ý thấy hắn nên lập tức tiới chào hỏi.
Có rất nhiều người của đạo viện Phiêu Miểu, nhưng cũng có vô số
người của ba đạo viện khác, Trần Vũ Đồng nhất mực mỉm cười đáp lễ với
tất cả, lúc cười nói hàn huyên với nhau thì hắn đều giới thiệu Vương Bảo
Nhạc với đối phương.
Còn Chu Bằng Hải và Tôn Phương thì chỉ có thể nhìn Trần Vũ Đồng
quen biết rộng rãi và Vương Bảo Nhạc được Trần Vũ Đồng đề cử với vẻ
ngưỡng mộ, thật sự bọn họ không có nhân mạch rộng như Trần Vũ Đồng ở
trong bốn đạo viện.
Nhưng bọn họ lại nhanh chóng kinh ngạc phát hiẹn, hình như mức độ
quen biết và nổi tiếng của Vương Bảo Nhạc cũng không thấp chút nào...
- Vương Bảo Nhạc!
- Là Vương Bảo Nhạc sao!
Khi Trần Vũ Đồng giới thiệu Vương Bảo Nhạc với tất cả mọi người
thì hắn cũng khách khí mỉm cười chào hỏi, có không ít học sinh của bốn
đạo viện lần lượt chú ý tới Vương Bảo Nhạc, sau khi nhìn thấy hắn thì
những người này lập tức biến sắc.