Nhạc mới rảnh tay.
Cho nên phần lớn thời gian về sau Trần Vũ Đồng đều đi làm quen với
những học sinh của các đạo viện khác, Chu Bằng Hải cũng đi mở rộng
quan hệ, còn Tôn Phương thì đi kết thân với những quan quân kia.
Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc là khác, hắn thích nói chuyện với những
chiến sĩ hơn các quan quân, thế là trong vòng một tuần tiếp theo hắn liên
tục phát hiện phần lớn chiến sĩ ở đây đều là Cổ Võ cảnh, rõ ràng không
mạnh bằng mình, nhưng khi nhìn mình thì trong mắt họ lại mang theo chút
ngưỡng mộ, lại có một loại ý bảo hộ.
Không phải được bảo hộ, mà là muốn bảo hộ Vương Bảo Nhạc, nói
đúng hơn là bảo hộ nhưng tu sĩ như Vương Bảo Nhạc!
Loại ý bảo hộ này khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn thấy mà cõi lòng
dậy sóng cuồng.
Rõ ràng mình là tu sĩ, nhưng những người ở Cổ Võ cảnh lại muốn bảo
hộ mình...
Bởi vì, theo họ thấy thì số lượng tu sĩ rất ít, những tu sĩ đó đều là hy
vọng, không thể gặp chuyện!
Mà những tu sĩ có thể tạo ra và sửa chữa hỏa thần pháo thì lại càng
không thể có bất trắc gì!
Sau khi hiểu ra mọi thứ, trong lòng Vương Bảo Nhạc dâng lên cảm
giác khó nói nên lời, hắn nhìn thấy rất nhiều chiến sĩ ngang tuổi mình, thấy
trên pháp khí của họ đều có rất nhiều dấu vết sửa chữa sơ sài hoặc hỏng
hóc.
Hắn nghĩ tới việc khi mình tu luyện ở đạo viện thì họ lại ở đây xông
pha, chiến đấu với mãnh thú!