Thiết kế như thế, một mặt là ở gần hỏa thần pháo, một mặt cũng là vì
một khi hỏa thần pháo bị hỏng sẽ sinh ra lực tự bạo, cho nên không thể để
nó ở gần cứ điểm quá.
Đồng thời ở trên sơn mạch trùng điệp xung quanh cứ điểm cũng có hộ
tráo mờ ảo, lan ra men theo hai bên, tựa như một tầng hộ tráo khổng lồ.
Vừa để ngăn cản thú triều ập vào, vừa nối liền với hai cứ điểm khác ở gần
đó.
Nếu như đứng ở nơi cao nhất nhìn qua thì có thể thấy tất cả cứ điểm
nhỏ như một đống chấm nhỏ, lấy cứ điểm thứ bảy làm tâm điểm, được một
tầng sáng trận pháp phòng hộ khổng lồ bao phủ.
Nhiệm vụ của những cứ điểm nhỏ này, ngoại trừ ngăn thú triền tấn
công ra thì còn là triệt tiêu ba động trận pháp với cứ điểm thứ bảy làm
trung tâm, khiến thú triều xông tới từ đâu cũng sẽ khiến ba động của trận
pháp được tản ra đều khắp nơi, làm cho trận pháp càng chắc chắn hơn.
Thế nên mỗi một cứ điểm nhỏ cũng sẽ trở thành nơi đột phá của đám
hung thú, thành thử bản thân của những cứ điểm này cũng được chia hỏa
thần pháo. Dù số lượng không nhiều bằng cứ điểm chính, nhưng cũng có
hơn trăm cái, ngoài ra lại có truyền tống trận, để có thể đi cứu viện hoặc
tiếp nhận cứu viện bất kỳ lúc nào.
Những cứ điểm nhỏ có đủ lực sát thương như thế cũng có hơn trăm cái
ở quanh cứ điểm thứ bảy. Tất cả tạo thành biên giới thứ bảy của liên bang,
khiến cho nơi này như một thùng sắt, từ sau khi cuộc chiến hung thú kết
thúc tới nay, nó vẫn đứng vững sừng sững, ngăn cản biết bao lần thú triều
diễn ra.
Lúc này khí cầu đáp xuống cứ điểm, sau khi nhóm người Vương Bảo
Nhạc đến gặp mặt vị quân trưởng phụ trách nơi này, xong thì cũng được dắt
vào bên trong cứ điểm.