Tên to con ban nãy đánh thua Vương Bảo Nhạc vừa ăn ké đồ ăn vặt
của hắn vừa cười toe toét, mở miệng với vẻ vô cùng tự hào.
Vương Bảo Nhạc ngu người, lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện thế này,
nên cũng tò mò hỏi luôn.
- Ý ngươi là xem mặt ấy hả?
Nghe thấy tên to con kia với Vương Bảo Nhạc nói chuyện, đám chiến
sĩ xung quanh cũng nhao nhao lên, phải biết rằng chính bản thân tên kia
cũng quên xừ mất mình đã gạ làm mai em gái cho biết bao nhiêu người rồi.
Chỉ cần có người giúp đỡ hoặc cho hắn cái gì là hắn lại đòi làm mai em gái
cho người ta ngay... Bây giờ lại nhắc tới nên lập tức bị mọi người cười trêu.
Sau khi nghe mọi người nói xong thì Vương Bảo Nhạc cũng thấy buồn
cười, tên to con kia thì cười hắc hắc, không hề thấy xấu hổ chút nào, luôn
tay nhét đồ ăn vào miệng.
Cả đống người cùng ngồi ăn, tiếng rôm rốp vang khắp nơi khiến
không ít chiến sĩ tuần tra ghé mắt, sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì
bọn họ đều mỉm cười. Thực ra mấy hôm nay gần như mọi người trong quân
doanh của cứ điểm này đều biết Vương Bảo Nhạc.
Mà hắn lại khác những tu sĩ khác, bọn họ cũng không ngốc, đương
nhiên nhìn ra Vương Bảo Nhạc đây là thật lòng muốn làm bạn với họ.
Ngoài ra tính tình của Vương Bảo Nhạc cũng khá được thích, thậm chí sự
xuất hiện của hắn khiến cho cứ điểm này có nhiều tiếng cười và niềm vui
hơn hẳn.
Các quan quân và cả bị quân trưởng râu ria xồm xoàm kia cũng phát
hiện ra, cho nên ấn tượng của họ với Vương Bảo Nhạc cũng trở nên sâu sắc
hơn.