Thời gian vui vẻ hài hòa này kéo dài nửa tháng, trong lúc Vương Bảo
Nhạc đã thân thiết hơn với những chiến sĩ này thì thú triều đã bắt đầu!!
Bắt đầu vào đêm khuya của ngày nào đó, tiếng còi chói tai đột nhiên
vang lên, những người đang say giấc trong cứ điểm đều giật mình, lập tức
lao thẳng ra ngoài nhìn về phía bầu trời bên ngoài cứ điểm.
Vương Bảo Nhạc vốn đang đả tọa, lúc này chợt mở mắt ra, lập tức đi
ra khỏi chỗ ở, bên tai là tiếng còi cảnh báo chói tai, cũng thấy những chiến
sĩ trong cứ điểm đang xếp hàng trật tự vội rảo bước đi nhanh về phía hơn
trăm đài cao có chứa hỏa thần pháo kia.
Cảnh tượng này khiến cho Vương Bảo Nhạc đanh mặt lại, thân thể của
hắn nhoáng lên một cái, bộc phát tốc độ cực nhanh, sau khi chạy tới mép cứ
điểm, nhìn ra bên ngoài thì toàn thân chợt run mạnh, đồng tử đột nhiên co
rụt lại.
Khu vực hoang dã bên ngoài cứ điểm đột nhiên xuất hiện bụi mù ào ào
bốc lên như muốn che phủ cả đất trời, trong màn bụi mù kia thấp thoáng
bóng dáng vô số hung thú vô cùng dữ tợn đang chạy nhanh về phía cứ điểm
bên này.
Phần lớn đám hung thú này có thể hình chừng một hai trượng, bộ dạng
khác nhau, tốc độ cũng có nhanh có chậm, nhưng tất cả đều vô cùng hung
tàn và dã man, lại có cả mùi tanh bỗng chốc lan khắp đất trời.
Thân thể của chúng phần lớn đều rất dơ bẩn, bộ dạng xấu xí kì dị, có
con sói dữ mọc hai đầu, cũng có con cá xấu trên người mọc đầy gai xương,
lại có một số con Vương Bảo Nhạc không thể nhìn ra được là giống gì.
Đồng thời trong số đó còn có vô số hung thú thân thể khổng lồ chừng
bảy tám trượng, dù là gấu dữ hay voi khổng lồ, hoặc những loài cự thú chỉ
tồn tại ở kỷ Phấn Trắng như khủng long.