Trần Vũ Đồng gật đầu, cũng không hỏi gì nhiều, lập tức thu hồi linh
lực từ những hồi văn kia lại, dốc hết sức để kiểm tra những tài liệu bị hao
tổn, nhanh chóng gỡ ra khỏi hỏa thần pháo và thay thế, sửa chữa từng thứ.
Còn Vương Bảo Nhạc thì hít sâu một hơi rồi tập trung tinh thần, đầu
óc thôi diễn công thức tới cực hạn, trong khoảng thời gian sửa chữa hỏa
thần pháo này thì hắn đã nắm giữ kết cấu trong lòng, biết rõ hỏa thần pháo
này do mấy trăm linh bảo tổ hợp lại mà thành, mỗi linh bảo đều giống như
một món linh kiện, khiến cho toàn bộ hỏa thần pháo vô cùng tinh vi.
Mỗi món linh bảo lại có mười vạn, thậm chí hơn mười vạn hồi văn,
cộng lại cùng một chỗ thì số lương hồi văn trên hỏa thần pháo này đã đến
mức độ khó mà tưởng tượng nổi.
Sóng âm của con dơi kia đánh ra lúc trước đã làm tất cả linh bảo ở bên
trong hỏa thần pháo lắc lư mạnh, khiến cho hồi văn trong đó đều bị đứt
đoạn, sau đó lại liên tục vận chuyển, vì hồi văn không chịu nổi nên tạo
thành hư hỏng diện rộng, khiến nó mất linh.
Mà cách tu sửa lúc trước chỉ như mô tả lại một phen, dùng linh lực
dựa theo hình dạng vốn có của những hồi văn bị hỏng hóc kia để khắc lại
lần nữa, khiến nó có thể tiếp tục chèo chống được thêm một phen, nhưng
một khi số lượng hồi văn hư hỏng đến mức độ nhất định thì cách sửa chữa
truyền thống đó đã chẳng còn tác dụng nữa, những điểm hư hỏng đã lên
đến hơn bốn phần!
Cho nên lúc trước Trần Vũ Đồng mới nói là không sửa được.
Kỳ thật Trần Vũ Đồng nói không sai, nếu dựa theo cách cũ thì đúng là
không sửa được, cho nên hiện tại cách sửa chữa duy nhất chính là thay thế
hồi văn!!
Không sửa chữa nữa, mà dùng những hồi văn khác để thay thế hồi văn
đã bị hỏng trong hỏa thần pháo, cách này có thể coi như một loại cải tạo!