Gần như cùng lúc này, các chiến sĩ im lặng xong thì đồng loạt nói với
Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt của họ vô cùng kiên quyết, thần sắc nghiêm
trang, lúc này vừa nói vừa có một số chiến sĩ bước lên muốn kéo Vương
Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng lại, bảo vệ họ rời đi, những người khác thì đã
chuẩn bị sẵn sàng tâm lý lấy thân thể ngăn cản hung cầm.
Cảnh tượng này khiến cho Trần Vũ Đồng run lên, hai mắt Vương Bảo
Nhạc đỏ hoe, trái tim đột nhiên quặn thắt, huyết dịch như đông lại. Hắn
nhìn các chiến sĩ xung quanh, lại nhìn thú triều phía xa và đàn hung cầm
trên trời, nhìn thảm cảnh thê lương trên chiến trường.
Hắn nhớ tới cảm giác đặc biệt lúc mình vừa tới cứ điểm, rõ ràng mình
là tu sĩ, nhưng lại được các chiến sĩ Cổ Võ bảo vệ...
Mặc dù tiếp xúc không lâu, dù đợt thú triều lần này lại nghiêm trọng
nằm ngoài dự đoán, nhưng trước mắt hắn lúc này lại xuất hiện từng cảnh
tượng một, hắn thi bẻ cổ tay với mọi người, cùng ăn uống, cùng nói cười...
Còn cả nỗi đau khắc sâu vào tận linh hồn, xé nát tâm can trước cảnh tử
thương thảm thiết trên chiến trường...
Cả cái chết thê thảm của vị tráng hán từng muốn giới thiệu em gái cho
mình nữa...
Cuối cùng, tất cả hình ảnh này chồng lên nhau, biến thành cảnh tượng
biết bao ánh mắt chân thành muốn hy sinh bản thân để mình và Trần Vũ
Đồng đi trước ngay lúc này.
- Có thể quyết định này là ngu ngốc thật, nhưng bây giờ ta vẫn chưa
muốn đi, ta cảm thấy mình vẫn có thể sửa được khẩu pháo này!
Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía hỏa thần
pháo, hai mắt lóe sáng, dường như ẩn chứa sự nghiêm túc và quyết tâm xưa
nay chưa từng có!