Chỉ là dù khẩu hỏa thần pháo này được Vương Bảo Nhạc sửa chữa,
nhưng cuối cùng cũng không ổn, nhất là hồi văn bên trong đã bị đứt vỡ rất
nhiều. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng lo lắng, đang nghĩ phải sửa
thế nào cho nó ổn định hơn thì chỗ mấy đài hỏa thần pháo khác lại phát ra
tiếng hét vô cùng thê lương.
Vương Bảo Nhạc giật mình, nhìn qua thì thấy dưới thế vây công của
vô số hung cầm, những đài cao hỏa thần pháo khác hoặc là mất linh, hoặc
là bị cưỡng chế xộc vào, tử thương thảm trọng. Vương Bảo Nhạc vội xoay
đầu pháo đi cứu viện, nhưng tất cả đều là công cốc, thậm chí ngay cả chỗ
của Trần Vũ Đồng cũng thế. Sau khi hai đài hỏa thần pháo còn lại bị mất
linh, nhờ các chiến sĩ xung quanh liều chết che chở, xông ra khỏi vòng vây
chạy về chỗ Vương Bảo Nhạc.
Lúc này toàn bộ hỏa thần pháo của cứ điểm chỉ còn lại có ba khẩu!
Trần Vũ Đồng đến cũng khiến cho áp lực sửa chữa của Vương Bảo
Nhạc giảm bớt, hai người chẳng có thời gian trao đổi, không cần Vương
Bảo Nhạc mở miệng thì Trần Vũ Đồng bị thương nặng vô cùng chật vật lập
tức gia nhập sửa chữa, khiến cho hỏa thần pháo được ổn định một chút và
bắn ra chùm sáng.
Tuy chỉ như muối bỏ bể, nhưng trên chiến trường này, chỉ cần hỏa
thần pháo vẫn còn, dù chỉ là một khẩu thì vẫn có thể phát huy uy hiếp và
ngăn cản đám hung thú!
Chỉ là sau vài lượt bắn, khẩu hỏa thần pháo này cũng ầm ầm rung
mạnh. Vương Bảo Nhạc biến sắc, trong lòng đắng chát, biết rõ do sóng âm
của con dơi kia nên cuối cùng vẫn không thể thay đổi được chuyện hồi văn
liên tục bị hủy, mắt thấy nó sắp sửa mất linh, trong mắt Trần Vũ Đồng lộ ra
vẻ tuyệt vọng, thấp giọng thì thào.