- Bảo Nhạc, không sửa được nữa... Tối đa chỉ bắn được hai pháo nữa
mà thôi! Chúng ta... Rút nhé?
Vương Bảo Nhạc im lặng, quay đầu nhìn các chiến sĩ xung quanh.
Các chiến sĩ trong kim chung tráo thấy vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc
và Trần Vũ Đồng như thế thì mặt mũi đều tái đi rồi im lặng, pháp khí của
bọn họ đều bị hỏng hết, những cái do Vương Bảo Nhạc cho cũng chẳng còn
vẹn nguyên, thậm chí hạt châu tự bạo của Vương Bảo Nhạc cũng đã dùng
hết, giờ này chẳng khác gì đạn hết lương đứt.
Bọn họ hiểu rõ, nơi này đã không giữ được nữa rồi, một khi kim
chung châu vỡ nát, hỏa thần pháo mất linh thì thảm cảnh của những đài hỏa
thần pháo khác chính là kết cục của họ.
Lúc này, bên ngoài kim chung tráo bị vô số hung cầm vây quanh,
chúng nó vô cùng hung tàn và khát máu, liên tục tông vào trên kim chung
tráo. Số lượng hung cầm quá lớn, bên trong lại có không ít con có thực lực
sánh ngang với Chân Tức, lúc này bộc phát thì cực kỳ cường hãn, khiến
cho kim chung tráo lắc lư cực mạnh, có thể vỡ nát bất kỳ lúc nào!
- Bảo Nhạc, Trần binh sư, các ngươi đi mau đi! Bọn ta sẽ ngăn cản
đám súc sinh này để tranh thủ thời gian cho các ngươi!
- Bọn ta không có tư chất trở thành tu sĩ, nhưng bọn ta là chiến sĩ, từ
ngày đầu tiên theo quân thì đã thề rằng sẽ bảo vệ liên bang bằng cả mạng
sống rồi!
- Bảo Nhạc, ngươi nhớ đi thăm cha mẹ của ta giùm, địa chỉ thì lúc
trước ta đã cho ngươi rồi đấy!
- Bảo Nhạc, các ngươi mau đi đi!