Tất cả những khẩu hỏa thần pháo khác, hoặc là bị hung cầm phá hủy,
hoặc là trực tiếp mất linh...
Cho nên khẩu hỏa thần pháo đã trở thành tồn tại bắt mắt nhất trên
chiến trường này, chiến sĩ, tu sĩ và lũ hung thú trên mặt đất đều nhìn về
khẩu hỏa thần pháo cuối cùng đó.
Ngay cả Trúc Cơ hai phe đang chiến đấu vô cùng kịch liệt, dường như
có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào cũng thế.
Thậm chí con dơi trong cơn lốc đó cũng nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn
về phía khẩu hỏa thần pháo chỗ đám người Vương Bảo Nhạc.
- Tiếp tục!
Vương Bảo Nhạc gào to, không màng tới sự chú ý của những người
khác, lại tiếp tục thay thế hồi văn, lúc này hắn đã lả người, loại thay thế này
cần phải thôi diễn rất nhiều, vượt xa khả năng chịu đựng của hắn, nhưng
hắn vẫn không hề dừng lại, bình thường thay thế một số hồi văn xong thì
lập tức khởi động bắn luồng sáng ra.
Mỗi lần nã pháo đều tạo thành chấn động mạnh khiến hồi văn đứt gãy,
cho nên dù Vương Bảo Nhạc ra sức tu sửa và bổ sung, nhưng cũng chỉ có
thể miễn cưỡng khiến khẩu hỏa thần pháo này hoạt động được mà thôi.
Tuy giúp đỡ được phần nào cho trên không và dưới đất, nhưng tác
dụng không lớn lắm, nhưng ý nghĩa tinh thần của nó thì không hề nhỏ chút
nào!
Dù hỏa thần pháo chỉ còn lại một khẩu, nhưng chỉ cần nó còn tồn tại,
chỉ cần trên chiến trường có thể nghe thấy tiếng nổ của hỏa thần pháo thì
chiến ý cũng sẽ không hề suy giảm!