Chẳng qua, trong lúc nguy cấp thế này, dù hỏa thần pháo được Vương
Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng chung tay dốc sức sửa chữa và thử cải tạo,
nhưng trừ khi ngừng bắn trong một khoảng thời gian nhất định, bằng không
khó mà sửa được, vì cứ sửa được ba phần, bắn ra một pháo thì nó lại hỏng
đến bốn phần!
Dần dần, dù hồi văn bên trong hỏa thần pháo được thay thế thì cũng
liên tục bị hủy, lúc này nó đã bị hủy đến sáu phần, có thể mất linh bất kỳ
lúc nào!
- Làm sao bây giờ!
Vương Bảo Nhạc vô cùng lo lắng, tóc tai rối bù, sốt ruột như sắp phát
điên lên, nhưng lại chẳng thể xoay chuyển cục diện, nhưng lúc này lại có
biến cố xảy ra, chẳng khác nào nổi sương giữa trời tuyết!
Cuộc chiến Trúc Cơ trên trời rốt cuộc cũng đã có kết cục sau cùng!
Hai con hung thú Trúc Cơ phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị xé
nát chia năm xẻ bảy, lại có ba con bị trọng thương, máu tươi tuôn xối xả,
giống như đã bị đại thương nguyên khí!
Nhưng cái giá để đổi lấy thương vong của chúng chính là bốn vị tu sĩ
Trúc Cơ kia hai người chết, hai người lại bị trọng thương!
Trên bầu trời, theo hai con hung thú Trúc Cơ đó bỏ mạng, vị nam tử
tay cầm pháp binh và nữ tu kia đều hộc máu, thân thể lắc lư, miễn cưỡng
tóm lấy pháp binh lui về phía cứ điểm.
Phía sau bọn họ, bảy con hung thú nay đã chết mất ba con, tuy bốn
con còn lại cũng bị trọng thương, nhưng chúng nó vẫn vô cùng hung tàn.
Lúc này đều tức giận gào to, đuổitheo hai người kia như muốn đến chết
mới thôi!