Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe hàn quang, từ khi con dơi này xuất hiện
thì đã thể hiện rõ vị thế thủ lĩnh của mình, tuy nó chỉ ra tay có hai lần,
nhưng lần đầu lại khiến cho trận pháp và hỏa thần pháo mất linh, khiến tình
thế nghiêng hẳn về một bên, lần thứ hai thì ảnh hưởng đến Chân Tức, khiến
cho khí thế của phe cứ điểm bị áp chế!
- Trừ khi xử lý được con dơi này!
Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng tức giận. Hắn hiểu rõ, chỉ có
giết chết con dơi này thì mới có thể tạo thành ảnh hưởng đến trận chiến,
bằng không, nếu cứu viện mà không tới thì trận này e chỉ có nước thua
thảm.
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nghiến răng, hắn biết tu vi của mình
không đủ, hiện tại chỗ dựa duy nhất chỉ có khẩu hỏa thần pháo đã hỏng
nặng này.
- Cũng không phải là hết cách... Vẫn còn một chiêu cuối cùng...
Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ điên cuồng, hắn cắn răng nhìn hỏa
thần pháo rồi lại nhìn con dơi ở phía xa kia.
- Dù sao cũng vậy, cứ liều một phen cho rồi!
- Trần sư huynh, giúp ta tranh thủ thời gian một nén nhang, ta muốn
cải tiến khẩu hỏa thần pháo này một phen!
Vương Bảo Nhạc vội nói, giơ tay phải đặt lên khẩu hỏa thần pháo kia.
Trần Vũ Đồng nghe thế thì đồng tử co rụt lại, nhìn Vương Bảo Nhạc
lăm lăm. Từ việc Vương Bảo Nhạc thay thế hồi văn lúc nãy thì hắn đã nhìn
ra tạo nghệ của Vương Bảo Nhạc ở pháp binh cực kỳ bất phàm, mặc dù
tổng thể so ra không bằng mình, nhưng ở vài lĩnh vực riêng thfi đã vượt xa
mình.