Vậy nên hắn cũng không hề nói nhiều, lập tức lùi lại phía sau bảo vệ
cho Vương Bảo Nhạc. Lúc này cũng có không ít binh tu của bốn đạo viện
ùa về nơi này và nghe theo sắp xếp của Trần Vũ Đồng. Mặc dù bọn họ
cũng giật mình trước hành động của Vương Bảo Nhạc, nếu đổi lại là lúc
khác thì nhất định họ sẽ nhao nhao phản đối, nhưng nay đang lúc nguy cấp
không tiện nói nhiều, dù sao thì đây cũng là hỏa thần pháo do Vương Bảo
Nhạc chịu trách nhiệm và duy trì được đến cuối cùng.
vậy nên họ không hề nhiều lời, chọn cách đứng bảo vệ xung quanh.
Những chiến sĩ khác cũng vậy, dưới vô số tầng bảo vệ của họ, Vương
Bảo Nhạc ở chính giữa bắt đầu giơ tay lấy ra vô số tài liệu rèn!
Những tài liệu này chẳng qua chỉ dùng để che giấu tai mắt của người
khác mà thôi, mục đích thật sự của Vương Bảo Nhạc chính là số binh sa
chẳng hề bắt mắt được hắn giấu bên trong!
Sau khi luyện chế vỏ kiếm của mình thành tam phẩm xong, dù Vương
Bảo Nhạc không luyện chế binh sa nhiều như trước nữa, nhưng mỗi khi
rảnh rỗi vẫn luyện chế một ít, nay đã tích lũy được chừng mấy ngàn hạt rồi.
Hắn cũng thật sự hết cách rồi, hồi văn trên khẩu hỏa thần pháo này đã
bị hủy hết bảy phần, cho dù hắn co thay thế thì tối đa cũng chỉ bắn được
một hai pháo nữa là sẽ mất linh ngay.
Đồng thời, tuy uy lực của hỏa thần pháo rất lớn, nhưng tầm bắn lại
không thể tới chỗ con dơi kia được, cho nên hiện tại Vương Bảo Nhạc chỉ
có thể dùng binh sa để cầu may!
- Hãy cho ta được may mắn một lần đi mà!
Vương Bảo Nhạc thầm cầu nguyện, thở hồng hộc dung nhập những tài
liệu này vào trong hỏa thần pháo, còn trọng điểm thì điều khiển binh sa,
khiến cho nó dung hợp với hỏa thần pháo.