khí bừng lên ngập trời.
Thật sự là hỏa thần pháo của Vương Bảo Nhạc mang tới cho nó uy
hiếp cực lớn, khiến nó cảm giác được cái chết đến gần!
Nhất là khi nghĩ tới nếu như khi nãy mình chậm chút nữa thì nói
không chừng đã bỏ mạng trước luồng sáng đó, điều này khiến cho con dơi
vốn có linh trí như nó càng hoảng sợ hơn. Sau khi lo lắng qua đi, nó rú lớn
một tiếng, đám hung cầm ở quanh đài hỏa thần pháo của Vương Bảo Nhạc
lại càng điên cuồng hơn, trực tiếp nhào tới dữ dội hơn nữa.
Hai con hung thú Chân Tức ở trên trời cũng vô cùng lo lắng, nhưng
chúng nó không thể rời đi, vậy nên chúng nó cũng gầm lên cùng với con
dơi kia, khiến cho đám cự thú và cự nhân ở trong thú triều cũng nổi điên,
không màn tới các chiến sĩ và tu sĩ ở dưới chiến trường nữa, mà đồng loạt
xông thẳng về phía Vương Bảo Nhạc.
Từ xa nhìn lại, một pháo này của Vương Bảo Nhạc như chọc phải tổ
ong vò vẽ, khiến cho đám hung thú đều trở nên điên cuồng, áp lực của Trần
Vũ Đồng và những chiến sĩ khác lập tức tăng cao.
Cùng lúc đó, cảnh tượng này cũng khiến cho ba người quân trưởng
trên tời giật mình không thôi, bọn họ hiểu rõ đây là một cơ hội, lúc này con
dơi kia không rảnh mà quấy nhiễu họ nữa, vậy nên cả ba cũng hưng phấn
xoay ngược tình thế, quân trưởng vừa tấn công hai con hung thú Chân Tức
kia vừa hét to.
- Tất cả mọi người, bảo vệ đài hỏa thần pháo này!
- Vương Bảo Nhạc, chỉ cần ngươi có thể quấy nhiễu con dơi này thì
ngươi chính là người lập công đầu, nếu ngươi thật sự có thể bắn chết nó thì
ta sẽ tự mình xin công lớn cho ngươi!