Quân trưởng nói xong thì tất cả chiến sĩ và tu sĩ đều vội vàng chạy vè
phía đài hỏa thần pháo của Vương Bảo Nhạc. Ra sức ngăn cản hung thú,
đồng thời đám người Trần Vũ Đồng cũng điên cuồng ra tay bất chấp mọi
thứ.
Nơi đài hỏa thần pháo này nhất thời kịch chiến vô cùng dữ dội!
Tu vi của con dơi trên cao kia rõ ràng không phải Chân Tức, bằng
không cho dù nó có cẩn thận đến mấy thì vừa rồi cũng chẳng có nhiêu cơ
hội ra tay. Rõ ràng bản thân nó có thiên phú thuật pháp kinh người cho nên
giúp đỡ và chỉ huy sẽ phát huy tác dụng của nó nhiều hơn.
Nay vì hoảng sợ nên nó không dám đứng im một chỗ nữa, thế nên
thân thể lay động, liên tục bay tới bay lui, lại còn tạo ra gió lốc lan xa để
cản trở tầm mắt.
Nhưng nó không dám tới gần chỗ của Vương Bảo Nhạc, một pháo ban
nãy thật sự đã khiến nó vô cùng hoảng sợ, đến nay còn chưa bình tĩnh lại
được. Cho nên nó chỉ dám né tránh ở phía xa, muốn nhờ vào sức của đàn
thú để tiêu diệt mối uy hiếp đó.
Tuy rằng hơi chậm một chút, nhưng theo nó thấy thì đây mới là cách
ổn thỏa nhất.
Sự thật cũng đúng như thế, xung quanh Vương Bảo Nhạc chém giết
ngập trời, hắn cũng sốt ruột muốn phát điên lên được, một pháo khi nãy bắn
hụt cũng không phải do hắn. Dù sao thì khẩu hỏa thần pháo đã được cải tạo
biến dị này có quá nhiều ẩn số chưa được làm rõ, căn bản khó mà điều
khiển được tự nhiên như trước.
Hắn cũng nghe thấy lời quân trưởng nói, nhưng lại chẳng có thời gian
mà nghĩ nhiều, chiến đấu xunh quanh diễn ra vô cùng kịch liệt, mỗi giây
mỗi phút đều có thương vong. Vương Bảo Nhạc hít sâu mấy hơi, không
dám phân tâm, toàn bộ linh lực đều dung nhập vào bên trong khẩu hỏa thần