Bảo Nhạc một cái rồi mới nói tiếp.
- Ta biết việc này không hề nhỏ, ngươi cần phải suy nghĩ cho cẩn thận,
cho nên ngươi không cần đưa ra câu trả lời ngay đâu...
Chu tướng quân nói tới đây thì cảm giác mình đã phân tích rõ ràng lợi
và hại, tương lai khi Vương Bảo Nhạc cho ra kết luận thì đương nhiên sẽ
nghĩ tới lời mình đã nói hôm nay, vậy nên ông khoát tay, đang định nói tiếp
thì Vương Bảo Nhạc chần chừ một lúc vẫn nhịn không được mà hỏi.
- Chu tướng quân... Cái này... Sau khi gia nhập quân đội thì có thể trở
thành tổng thống liên bang không?
- Hả? Gì cơ?
Chu tướng quân ngu người, mặt đực ra.
- Tổng thống liên bang ấy!
Vương Bảo Nhạc dằn suy nghĩ vẩn vơ vì những lời Chu tướng quân
đã nói xuống, tranh thủ lặp lại lần nữa, nhìn Chu tướng quân với vẻ mong
mỏi.
-... Quân đội không được tham chính, muốn trở thành tổng thống liên
bang thì sau này ngươi chỉ có thể tạo phản thôi, ngươi định tạo phản à?
Hồi lâu sau Chu tướng quân mới nói một câu.
Nghe thế, thân thể của Chu tướng quân run lên, cười gượng vài tiếng.
- Chu tướng quân, ban nãy ngài cũng nói chuyện gia nhập quân đội
cũng không gấp, vậy... ta về nghĩ cho kỹ cái đã.
Chu tướng quân im lặng nhìn Vương Bảo Nhạc vài lần rồi mới cười
nói.