- Vương Bảo Nhạc, quân đội không đơn giản như ngươi nghĩ đâu...
Ngươi có biết tại sao ta lại nói chỉ có quân đội là nằm ngoài vũng nước đục
trong liên bang hay không?
Vương Bảo Nhạc đần mặt ra lắc đầu, hắn thật sự không rõ lắm, chẳng
qua thấy bộ dạng Chu tướng quân tự tin như thế, vậy nên lắc đầu xong thì
hắn lại lập tức ra vẻ tin tưởng ngay.
Chu tướng quân không thèm nhìn vẻ mặt của Chu tướng quân, chắp
tay sau lưng, xoay người nhìn bản đồ kia rồi thản nhiên mở miệng.
- Mặc dù số lượng tu sĩ bên quân đội không nhiều bằng những thế lực
khác, nội tình cũng không bằng, nhưng... Chúng ta có tuyệt chiêu kinh
thiên!
Chu tướng quân nói xong thì nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, rõ ràng là
đang chờ Vương Bảo Nhạc hỏi.
Thực ra hắn cũng chưa định nói rõ về tuyệt chiêu đó, chỉ là muốn cho
Vương Bảo Nhạc biết rõ về phe quân đội là một lựa chọn chính xác. Ông
định chờ Vương Bảo Nhạc mở miệng hỏi xong thì mình sẽ mập mờ một
phen, mục đích là muốn khiến cho đối phương sinh hứng thú là được, bọn
trẻ ấy mà, lòng tò mò lúc nào cũng mạnh cả.
Vương Bảo Nhạc chớp mắt, cảm thấy lúc vị Chu tướng quân này nói
ra bốn chữ tuyệt chiêu kinh thiên thì dường như khí thế lập tức khác hẳn,
nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy lúc mình ba tuổi thì đã không chơi chiêu
dụ khị, gợi lòng tò mò của người ta thế này nữa rồi. Thầm nghĩ chắc mẩm
đợi mình hỏi xong thì đối phương sẽ làm màu mập mờ một phen, cuối cùng
chưa chắc gì đã chịu nói, nếu muốn biết thì phải chơi ngược lại, vậy nên...
Hắn không thèm hỏi.
Cứ thế... Chu tướng quân đợi cả buổi trời mà không thấy Vương Bảo
Nhạc phối hợp hỏi lại thì dần đanh mặt lại.