- Đa tạ phó tổng, hiện tại học sinh không biết chọn gì mới thích hợp
nhất, kính xin phó tông... Chỉ điểm cho, học sinh xin nghe theo phó tông
cả!
Vương Bảo Nhạc nói ra câu này xong thì Trần Vũ Đồng mở to hai
mắt, mọi người trong Pháp Binh Các đều nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ
càng ngạc nhiên hơn.
Thực tế lựa chọn của Vương Bảo Nhạc còn tốt hơn kiểu không nhận
thưởng của Trần Vũ Đồng nữa, đây là muốn làm thân với phó tông...
- Thú vị lắm.
Phó tông nhìn Vương Bảo Nhạc đầy thâm ý, sau khi trầm tư một lúc
thì ông mỉm cười, hạ quyết tâm.
- Mấy năm nay đạo viện Phiêu Miểu chúng ta cũng lấy được gần trăm
loại truyền thừa từ trên các mảnh vỡ kiếm dương, tất cả đều là tuyệt phẩm,
vô cùng quý giá, Chân Tức cũng có thể thi triển, cho dùng đến Trúc Cơ,
thậm chí là Kết Đan thì vẫn có thể dùng được, uy lực lại không hề tầm
thường!
- Hôm nay trong đạo viện còn lại chưa tới hai mươi loại, ta nhớ trong
số đó có một đạo truyền thừa liên quan tới pháp binh, tên là Viêm Bạo!
- Ngươi có muốn nhận hay không?
Phó tông vừa nói thế thì tất cả mọi người của Pháp Binh Các ở xung
quanh đều giật mình biến sắc, các chủ và bốn vị phó các chủ của Pháp Binh
Các thì mở to hai mắt, ngay cả các chủ cũng phải run lên với vẻ không dám
tin, lại có chút hâm mộ không sao giấu nổi, rõ ràng quyết định của phó tông
đã nằm ngoài dự đoán của họ.