khảo hạch binh tử nhất định có thể thuận lợi trót lọt hơn, nghĩ thế, Vương
Bảo Nhạc mới thử nói.
- Phó tông tiền bối, học sinh cũng không rõ mình muốn phần thưởng
gì nữa, hiện tại thứ duy nhất ta muốn chính là trở thành binh tử, nhưng việc
này cũng không thể dùng ban thưởng để đổi được.
Hắn vừa nói xong thì phó tông khẽ nhướng mày, cười như không cười
dò xét hắn một phen, sau khi suy nghĩ một chút thì ông mới quay lại nhìn
các chủ Pháp Binh Các và những người khác rồi cười nói.
- Tiểu tử ranh ma này... Các ngươi nói xem, với bản lĩnh của hắn thì
còn cần dùng ban thưởng để đổi lấy thân phận binh tử chắc, có khi chẳng
khác gì dễ như trở bàn tay ấy chứ.
Mấy người các chủ Pháp Binh Các cũng mỉm cười, vội vàng phụ họa,
vừa đồng ý với lời phó tông chủ đã nói, vừa nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ
ngạc nhiên, phải biết rằng Vương Bảo Nhạc nói thế, vừa không nói mình
muốn dùng phần thưởng để đổi thân phận binh tử, nhưng lại nhân cơ hội
nêu lên ý muốn của mình, để cho phó tông chủ thuận nước đẩy thuyền, thế
là Vương Bảo Nhạc vừa không tốn cơ hội nhận thưởng, nhưng từ một mức
độ nào đó lại tương đương với xí trước thân phận binh tử.
Một câu đơn giản vừa lộ ra được sự cơ trí, vừa không đơn giản, lại
không khiến cho người ta cảm phản, đúng là hiếm thấy.
Sư tôn của Trần Vũ Đồng đứng bên cạnh thấy thế thì càng cười tươi
hơn.
Thấy kế hoạch thuận lợi, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng
phấn, ôm quyền cúi đầu một cái thật sâu với phó tông, khi ngẩng đầu lên
thì hắn hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng.