bái kiến, còn Chu Bằng Hải và Tôn Phương thì lại càng giật mình hơn, đối
với bọn họ mà nói thì phó tông chính là đại nhân vật mà ai cũng phải ngước
nhìn.
- Hôm nay các ngươi không cần phải đa lễ!
Trung niên áo đỏ cười lớn, hất nhẹ tay phải, một cỗ sức mạnh nhu hòa
lan ra đỡ bốn người dậy, sau đó vị phó tông này bước lên vỗ vai Trần Vũ
Đồng, lại vỗ vai Vương Bảo Nhạc với vẻ đầy thưởng thức.
- Tiểu tử làm khá lắm, lần này ngươi đã khiến đạo viện Phiêu Miểu
chúng ta được nở mày nở mặt!
Vị phó tông này rõ ràng cũng là người ngay thẳng, theo ông thấy thì
đám người Vương Bảo Nhạc rõ ràng đã trải qua cửu tử nhất sinh mới quay
về được, trận chiến ở cứ điểm chỗ bọn họ ở trong quân đội cũng coi như
lập được công lớn, mặc dù tính từ phòng tuyến thứ nhất đến phòng tuyến
thứ bảy thì không tính là lớn nhất, nhưng đạo viện Phiêu Miểu từ xưa tới
nay vẫn luôn thưởng phạt phân minh.
Cho nên lần này ông phụng lệnh tông chủ tới đây để khen ngợi, đồng
thời cũng muốn nhờ việc này để khích lệ những học sinh khác, thậm chí
còn định lấy bốn người Vương Bảo Nhạc ra làm tấm gương tiêu biểu để
tuyên truyền một phen, vậy nên bèn cười nói.
- Nói đi, các ngươi cần cái gì, chỉ cần làm được thì hôm nay ta nhất
định sẽ làm hết cho các ngươi!
Nghe phó tông nói thế, hai mắt của bốn người Vương Bảo Nhạc đều
sáng lên, ai cũng rục rịch, chẳng qua ba người Trần Vũ Đồng biết rõ công
của Vương Bảo Nhạc là lớn nhất, mặc dù bọn họ có thể đưa ra yêu cầu,
nhưng không thể quá đáng, vậy nên đều suy nghĩ hồi lâu rồi mới lần lượt
mở miệng.