Lúc này khí cầu lướt nhanh, khi hồ Thanh Mộc đã hoàn toàn xuất hiện
trước mặt họ thì khí cầu mới dần chậm lại, trực tiếp xuyên thấy qua màng
sương bên ngoài đảo Thượng Viện, dừng lại vài giây, sau khi được trận
pháp trên đao xác nhận thân phận xong thì nó mới dần bay ra khỏi màng
sương, đáp xuống trên quảng trường ở đảo Thượng Viện.
Trên quảng trường của đảo Thượng Viện lúc này đã có hơn mười
người đứng chờ sẵn, các chủ Pháp Binh Các và bốn vị phó các chủ đều có
mặt. Trước mặt bọn họ còn là sư tôn của Trần Vũ Đồng, vị trưởng lão của
Pháp Binh Các vốn cực kỳ thích Vương Bảo Nhạc, ông đứng hàng đầu, vừa
mỉm cười lại đầy vẻ tự hào.
Mà người đứng giữa bọn họ chính là vị nam tử trung niên mặc trường
bào màu đỏ kia, cũng chính là một trong ba vị phó tông của đạo viện Phiêu
Miểu!
Lúc này ông chắp tay sau lưng, mặt mỉm cười nhìn mấy người Vương
Bảo Nhạc vừa đi ra khỏi khí cầu và đi tới bái kiến mình.
Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, Trần Vũ Đồng, Chu
Bằng Hải và Tôn Phương cũng thế, lúc vừa mới đi ra khỏi màng sương thì
họ đã thấy các vị cao tầng của Pháp Binh Các, lúc này vừa đáp xuống thì
lập tức đến bái kiến.
- Bái kiến sư tôn, bái kiến phó tông, bái kiến chư vị các chủ!
Trần Vũ Đồng biết rõ thân phận của vị trung niên áo đỏ kia, lúc này
kích động nên lập tức nói thật to, và cúi đầu chào, cũng có ý nhắc nhở mấy
người Vương Bảo Nhạc.
- Phó tông?
Trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, sau khi ý thức được dụng ý của
Trần Vũ Đồng, cũng hiểu rõ đối phương đang ám chỉ điều gì nên vội vàng