- Bảo Nhạc sư đệ, lần này ngươi lập nhiều công lớn như thế, quay về
đạo viện thì danh tiếng nhất định sẽ tăng lên, đặc biệt là chúng ta đại diện
cho đạo viện Phiêu Miểu, nên công lao lần này xem như cũng khiến đạo
viện Phiêu Miểu nở mày nở mặt.
Nghe Trần Vũ Đồng lên tiếng an ủi, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi,
cũng dằn nỗi lòng lại, sau đó dần nói cười về chuyện của đạo viện với Trần
Vũ Đồng, sau đó lại rủ cả Chu Bằng Hải và Tôn Phương đến cùng nhau
chuyện trò.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mấy canh giờ chỉ thoáng một cái đã
qua, đường trở về cũng thuận lợi hệt như lúc đi. Theo đến gần phạm vi thế
lực của đạo viện Phiêu Miểu, bốn người đều đứng dậy, nhìn về phía hồ
Thanh Mộc đang nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của mình.
- Về đến nhà rồi...
Chu Bằng Hải và Tôn Phương thở dài một hơi, trước kia không hề có
cảm giác này, nhưng sau khi trải qua trận chiến sinh tử kia, lúc này gặp lại
hồ Thanh Mộc, trong lòng họ lại sinh ra cảm giác thân thiết, tựa như một
người con lưu lạc bao năm quay về cố hương vậy.
Vương Bảo Nhạc cũng có cảm giác giống hệt như thế, lúc này hắn đi
tới phía trước khí cầu, đón gió mà đứng, tốc độ của khí cầu vẫn không
giảm, tựa như một tia chớp bạc lao thẳng đến chỗ hồ Thanh Mộc.
Chất lượng của khí cầu này là tốt nhất trong số tất cả các khí cầu mà
Vương Bảo Nhạc từng thấy, nhất là dọn đường bọn họ cũng gặp phải vài
con hung thú lác đác mà cũng chẳng cần ra tay, cứ bay đâm thẳng qua là
được.
Đồng thời, cũng không bị ảnh hưởng gì khi gặp phải một số hoàn cảnh
khí hậu không thể xem là quá mức biến thái.