*ảnh khí, phát trực tiếp: như là rút điện thoại ra live streams (lời người
dịch)
Trác Nhất Phàm đang rên lên đầy uất ức, thật là vô cùng thê thảm, rất
may, một đám rất đông bảo vệ của phòng đấu giá đã kéo tới.
Nếu là người thường đánh nhau thì hội sở Vân Ưng sẽ xử rất nghiêm,
tuy nhiên ở đây hai bên tham gia đánh lộn đều là học sinh của đạo viện
Phiêu Miểu. Dù cho hội sở Vân Ưng cũng có số có má nhưng cũng không
dám đắc tội với cái đạo viện nổi tiếng bảo thủ, bao che chỗ xấu kia, vì vậy
nên xử lý đám học sinh này cũng khá nhức đầu, đám này đều như ông nội
mình vậy, không thể chọc vào được!
Bởi vậy nên bảo vệ cũng chỉ lôi cả đám ra ngoài và nhẹ nhàng khuyên
bảo, lúc này sự việc mới chấm dứt.
Vương Bảo Nhạc ở đằng kia đã mất hút từ lúc nào, dưới sự hướng dẫn
của một vị tỷ tỷ vô cùng xinh đẹp của hội sở, hắn đã viết xong giấy nợ,
nhận viên Hóa Thanh Đan và được mời rời khỏi. Toàn bộ quá trình phục vụ
đều rất ân cần chu đáo, trước khi chia tay, vị tiểu thư tỷ tỷ xinh đẹp kia còn
cố ý lại gần hắn và xin cách liên lạc.
Lúc này Vương Bảo Nhạc đang tự thấy mình thật vĩ đại, hắn nhơn
nhơn tự đắc quay về hệ Pháp Binh. Lúc ngồi chễm chễ trong động phủ,
khát vọng vươn lên thành học thủ của hắn càng trở nên cháy bỏng.
"Hệ Pháp Binh thấy vậy mà quá bá đạo ha, nếu ta có thể thành học thủ
thì coi như đã bắt đầu đặt chân lên con đường danh vọng đỉnh cao của thế
gian rồi!"
Vương Bảo Nhạc đang vô cùng khoái chí, hắn đang tính móc viên Hóa
Thanh Đan ra, nhưng chợt vỗ trán một cái.