sinh mới quen lúc nãy đã sáng mắt lên, miệng cười to phi tới giật tờ giấy nợ
rồi lao thẳng về phía Trác Nhất Phàm.
"Ta tới đây!"
Cả đám học sinh cũ nhao nhao phấn khởi, nguyên đám lao tới chỗ
Trác Nhất Phàm, miệng nói liên tục.
"Là của ta, đừng hòng tranh cướp!"
"Bọn này sao mà nhanh chân thế, bà mịa nó, đây đúng là một món hời
ha!"
Chỉ phút chốc đã có mấy chục tên học sinh cũ vây kín Trác Nhất
Phàm.
"Chư vị học trưởng..."
Trác Nhất Phàm lúc này đã run như cầy sấy, đang tính chạy trốn
nhưng đã quá trễ, gã bị hơn chục người vây công, những tiếng đánh đấm
uỳnh uỵch vang lên kèm theo những tiếng kêu rên thê thảm của Trác Nhất
Phàm.
"Ta là...học sinh đặc chiêu...các ngươi..."
"Đặc chiêu cơ à, càng phải nện cho một trận!"
Tên học sinh cũ hồi nãy ngồi cạnh Trác Nhất Phàm, lúc này đang
phang khí thế luôn, vừa cười vừa giải thích rõ:
"Lúc nãy ngươi hỏi ta, thế nào gọi là cướp đoạt...Đây chính là cướp
đoạt tiền đấy!"
Ngay lập tức phòng đấu giá biến thành một nơi hỗn loạn, thậm chí có
tên đã rút cả ảnh khí ra, chuẩn bị phát trực tiếp*.