ngồi ở đây thêm một lúc để luyện hết số linh thạch rỗng mang trong người,
dù sẽ bị béo ú ra cũng phải quyết lấy bằng được viên Hóa Thanh Đan kia,
với lại cần thể hiện phong độ ngay.
"Ngươi!" Hai mắt Trác Nhất Phàm đỏ ngấu, gã đang muốn mở miệng
nói gì đó thì đúng lúc này...Khi Vương Bảo Nhạc chuẩn bị luyện viên linh
thạch rỗng thứ hai, đấu giá sư trên sân khấu nở nụ cười gượng, lão đã nhận
ra thân phận học sinh đặc chiêu hệ Pháp Binh của hắn, lão cũng nhận thấy
giá viên Hóa Thanh Đan đã cao ngất ngưởng rồi, cũng phải tránh đắc tội
với hệ Pháp Binh, vì vậy nên lão vội ho to một câu:
"Vị đồng học hệ Pháp Binh ơi, ngươi cần gì phải gấp, người của hệ
Pháp Binh chỉ cần viết giấy nợ là có thể lãnh linh thạch ở hội sở Vân Ưng,
chỉ cần ngươi quay lại trả nợ đúng hạn là được, cần gì phải vội!"
Nghe được những lời này, tứ phía đều im phăng phắc, những người
mới đều hít vào một hơi, không ít kẻ cảm thấy hối hận vì mình đã chọn sai
hệ.
"Hả? Còn có vụ này nữa sao?" Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng ngạc
nhiên, hai mắt trố lên, có vẻ chưa tin hẳn, sau khi vị đấu giá sư kia gật đầu
xác nhận thì hắn mới cảm thấy thực sự kích động, cảm giác mình được mở
rộng tầm mắt hơn hẳn, trong phút chốc hắn đã chính thức hiểu rõ một
điều...Hệ Pháp Binh! Quả là lợi hại!
Vương Bảo Nhạc thì đang khoái chí, còn Trác Nhất Phàm thì miệng
há hốc không ngậm lại được, nếu như mấy câu nói của đám học sinh cũ chỉ
như mấy đòn gãi ngứa thì câu nói của lão đấu giá sư giống như một lưỡi lê
xuyên thẳng qua tim gã.
Gã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người lảo đảo, cảm giác bất lực,
thất bại ngập tràn khắp nơi, liếc nhìn thấy vẻ đắc ý của Vương Bảo Nhạc,
gã lại nhớ tới lúc chạy bộ, khi đẩy tạ. Sau đó gã lại thấy ánh mắt khác