Một học sinh cũ lên tiếng than thở, cả đám xung quanh cũng cất tiếng
đồng tình.
"Người của hệ Pháp Binh chỉ cần xuất hiện ở phòng đấu giá thì đều
mặc định được quyền chọn trước, sau khi bọn họ chọn xong mới tới lượt
các hệ khác, cũng chả có lựa chọn nào khác, chúng ta thì nai lưng ra kiếm
tiền, nếu may mắn thì cướp đoạt được tiền, còn bọn họ tự in tiền luôn..."
"Đúng thế còn gì, thích in ra bao nhiêu tiền thì in, làm sao ta đọ
được!" Đám học sinh cũ nói với giọng đầy cảm thán, điều này làm cho Trác
Nhất Phàm lại càng điên máu, tự nhiên gã thấy mình biến thành kẻ nghèo
túng, thật vô cùng uất ức, vừa nghe được câu nói nãy, hắn hỏi lại ngay:
"Làm thế nào để cướp đoạt được tiền ở đạo quán này?"
Đám học sinh cũ chỉ cười trừ, không đưa ra câu trả lời.
Ngay cả đám học sinh cũ cũng không thèm trả lời mình, Trác Nhất
Phàm sầm mặt lại, liếc nhìn Vương Bảo Nhạc bằng ánh mắt tóe lửa, cảm
giác không phục chút nào. Gã ước lượng linh thạch của mình nhiều hơn, cứ
cho là Vương Bảo Nhạc có thể tự in tiền thì cuối cùng cũng sẽ chậm chân
hơn, nhất định gã phải tranh đoạt được. Vậy nên khi đấu giá sư xác nhận
giá lần hai, chuẩn bị chốt giá lần ba thì gã quát lớn"
"Ta trả một ngàn bảy linh thạch!"
Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn Trác Nhất Phàm, hai mắt hắn trợn
ngược lên, càng nhìn càng thấy thằng này ngứa mắt, gã đã bất chấp mọi giá
rồi.
"Ta trả hai ngàn linh thạch!"
Nói xong lời đó, Vương Bảo Nhạc cũng đã vừa luyện xong một viên
linh thạch, hắn bắt đầu luyện viên thứ hai. Hắn đã hạ quyết tâm, cùng lắm