Mọi người ở đây cười khổ, mà Trác Nhất Phàm thì cũng suýt điên lên.
Hắn có nằm mơ cũng không ngờ trên đấu giá hội lại thành thể này, mặc dù
biết bên hệ Pháp Binh luyện chế linh thạch khá lợi hại, nhưng ngày thường
không so kè kịch liệt như thế nên hắn cũng không có khái niệm rõ ràng
lắm.
Nhưng hành động của Vương Bảo Nhạc lúc này quả thật không khác
gì cho hắn một cái một cái tát thật mạnh, dù nhà hắn giàu thật, nhưng vẫn
thấy chột dạ vì linh thạch của mình cũng có hạn, còn đối phương... Mẹ nó
rõ ràng là tự in tiền luôn mà!!
Loại cảm giác này cũng y hệt như lúc chạy bộ lẫn nâng tạ khi xưa,
khiến cho toàn thân Trác Nhất Phàm run rẩy, lúc này mấy học sinh cũ ngồi
bên cạnh Trác Nhất Phàm mới nhìn hắn đầy vẻ đồng tình, lắc đầu thở dài.
- Đây chính là hệ Pháp Binh đấy.
- Ngươi lại đi liều với hắn làm gì... Ngươi không thấy sau khi đám học
sinh cũ bọn ta thấy hắn đều im lặng cả à, hệ Pháp Binh được gọi là máy in
di động đấy, ai mà so được với bọn họ!
Mấy học sinh cũ khác nghe xong cũng thổn thức dữ dội, rõ ràng trong
lòng của mỗi học sinh cũ đều bị đám người bên hệ Pháp Binh để lại tổn
thương sâu sắc.