Vương Bảo Nhạc tăng giá thêm lần nữa không chút do dự. Chỉ một lát
sau trong phòng đấu giá đều bỏ cuộc hết rồi, chỉ còn lại Vương Bảo Nhạc
và Trác Nhất Phàm là liên tục mở miệng ra giá. Giá cả cũng từ hơn một
trăm lên thẳng năm trăm rồi.
Dù cho Hóa Thanh đan có phi phàm cách mấy thì cỡ này cũng đã vượt
xa giá vốn có của nó rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về
phía Vương Bảo Nhạc lẫn Trác Nhất Phàm đang đỏ mắt tranh giành.
- Vương Bảo Nhạc chú mày dám so linh thạch với anh à? Nhà anh đây
không thiếu tiền, anh ra bảy trăm!
Trác Nhất Phàm cắn răng một cái, tức giận đứng dậy gầm lên. Hắn
cảm giác mình là con nhà có điều kiện, không thiếu linh thạch, lại thêm
chuyện chạy bộ với nâng tạ lúc trước nên khiến hắn khá gai mắt Vương
Bảo Nhạc, mà hắn cũng đang cần Hóa Thanh đan này thật nên bấm bụng
hét lên một cái giá kinh người.
- Cái con khỉ!
Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, tuy rằng mấy hôm nay hắn cũng tích
góp được kha khá, nhưng nếu đổi thành độ tinh khiết chừng năm thành thì
cũng chỉ chừng một ngàn mà thôi. Lúc này hắn cũng trợn mắt đứng bật dậy
liếc Trác Nhất Phàm một cái rồi hét lớn.
- Một ngàn linh thạch!
Hắn vừa hét giá lên xong thì chung quanh đột nhiên im phăng phắc rồi
lại sôi trào dữ dội. Mọi người đều cảm thấy cái giá này đúng là quá khoa
trương.
Trác Nhất Phàm cũng run một cái, gân cổ hét toáng lên, hắn vốn là hệ
Chiến Võ, nay chỉ cách Bổ Mạch có một tẹo, nên lúc kích động hét lên thì
âm thanh khá lớn.