- Một ngàn một trăm linh thạch!
Vương Bảo Nhạc cũng trừng mắt, bị tiếng hét kia làm ù hết cả tai, thế
là hắn lại lấy cái loa trong túi ra quay sang rống lại về phía Trác Nhất
Phàm.
- Một ngàn năm trăm linh thạch!
Tiếng hét này quá lớn, chẳng những Trác Nhất Phàm giật thót tim mà
ngay cả những người khác trong phòng đấu giá cũng phải hít một hơi. Cả
MC của của phòng đấu giá cũng run lên một cái, nhìn Vương Bảo Nhạc với
vẻ mặt quái lạ.
Nếu như chỉ vậy thôi thì cùng lắm chỉ xem như Vương Bảo Nhạc to
mồm hơn người ta. Thế nhưng hắn rống lên xong, không đợi mọi người kịp
phản ứng lại thì hắn đã lấy một khối linh thạch rỗng ra cầm trong tay, trực
tiếp luyện chế linh thạch trước mặt biết bao người ở chỗ này!
Theo vô số linh khí ngưng tụ lại, linh thạch rỗng trong tay hắn nhanh
chóng biến hóa, trở thành linh thạch với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn
thấy rõ. Cảnh tượng này khiến cho mọi người có mặt ở đây đều vô cùng
giật mình!
- So linh thạch với anh à? Không có cửa đâu nhé, bây giờ anh luyện
chế ngay tại chỗ đây, ngon thì nhào vô, chúng ta so xem ai nhiều hơn!
Vương Bảo Nhạc gầm lên, trừng mắt nhìn Trác Nhất Phàm đang há
hốc mồm, trong mắt toàn vẻ khinh thường.
- Hắn... Hắn luyện ngay tại chỗ á?
- Ta nhớ rồi, hắn ở hệ Pháp Binh...
- Kiểu này còn so gì nữa...