Đó chính là Tổng thống Liên Bang nhiệm kỳ trước, nghe nói sau khi
rời Nham Tương Thất, lão này đã tuyên bố một câu làm chấn động cả đạo
viện Phiêu Miểu, đến nay được chọn làm slogan của hệ Ngộ Đạo, là câu
nói được biết bao người hâm mộ:
"Ta đã ngộ đạo!"
Giờ này là nửa đêm, lúc bóng hình Vương Bảo Nhạc ầm ầm lao tới,
phi thẳng vào trong miệng thú, có không ít người vẫn đang tu luyện ở
Nham Tương Thất. Cho dù vắng hơn ban ngày nhưng số phòng có người
cũng đạt trên chín thành, trên những tấm biển treo ở cửa phòng, chỉ có bảy
tám cái là đèn không sáng.
Khu vực phụ cận đầu thú cũng có nhiều người ra vào, thực ra ở đây
không có ai trực, ai muốn vào phòng bế quan thì chỉ cần có thẻ học sinh là
xong.
Còn vụ chi phí linh thạch thì cũng thanh toán bằng thẻ học sinh, từ
trước tới nay cũng chưa có bất kỳ kẻ nào dám quỵt nợ mấy đại hán võ biền
của hệ Chiến Võ.
Dù có nhiều người ra vào Nham Tương thất, nhưng tốc độ của Vương
Bảo Nhạc quá nhanh nên nhiều kẻ chỉ cảm giác thấy một cơn gió vụt qua,
căng mắt ra cũng chỉ thấy một gã béo màu đỏ chót lao tới, khuôn mặt cụ
thể của kẻ đó ra sao thì không ai thấy rõ.
Tuy nhiên Vương Bảo Nhạc vẫn đánh giá thấp sự nổi tiếng của mình...
"Ta mới thấy một cục thịt đỏ chót..."
"Nhìn quen quen...Hình như ta đã từng thấy tên này..."
Mấy tên học sinh hệ Chiến Võ chuẩn bị rời đi, lúc này cả đám đang
nhao nhao bàn luận, sau vài ánh mắt nhìn nhau, cả lũ đều trố mắt lên hết