Với người thường thì mục đích vào đây là phong bế hết lỗ chân lông,
Vương Bảo Nhạc thì trái ngược: Hắn đang cố gắng thư giãn toàn thân, hấp
thu nhiệt lượng để mở hết lỗ chân lông trong cơ thể ra!
"Chưa ăn thua!"
Vương Bảo Nhạc vừa lau mồ hôi vừa cảm nhận lượng linh mỡ trong
cơ thể, hắn chỉnh nhiệt độ lên cao hơn, trong phòng đã nóng lắm rồi, nay lại
càng nóng hơn nữa.
Có lẽ Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy chưa đủ đô, nên hắn còn tiếp tục
hai lần chỉnh nhiệt tăng thêm, cuối cùng cả bốn vách tường đều đã biến
thành đỏ rực, miệng lưỡi hắn khô khốc, thậm chí lục phủ ngũ tạng cũng
muốn chín luôn. Tuy nhiên hắn rất vui sướng vì phát hiện ra hơi nóng sau
khi hấp thụ vào cơ thể qua lỗ chân lông đã từ từ có tác dụng phân giải đám
linh mỡ!
"Ông trời đúng là có mắt!"
Vương Bảo Nhạc đang cảm thấy kích động, hắn tranh thủ duy trì hấp
thụ nhiệt lượng, nhắm mắt ngồi yên, chịu đựng cảm giác dày vò khi linh
mỡ hòa tan...
Dù nhiệt độ rất cao, cảm tưởng như hắn đang bị hấp chín luôn, nhưng
khoái cảm của việc nhìn thấy mỡ ngày càng giảm giúp cho hắn thấy hưng
phấn để tiếp tục cắn răng chịu đựng.
Một canh giờ trôi qua, Vương Bảo Nhạc vẫn kiên trì...Hai canh giờ, ba
canh giờ...Trời bên ngoài đã sáng.
Có rất đông học sinh có mặt ở Nham Tương Thất, từ sáng sớm đã có
khá đông người đứng xếp hàng, không có ngày nào vắng, lúc này tuy phải
chờ đợi nhưng cũng không có kẻ nào phát cáu, bởi bì ở đây có hơn một
trăm phòng, và đại đa số người vào đều không trụ quá một canh giờ.