Mấy canh giờ lại trôi qua, trời đã khuya, số lượng học sinh hóng bên
ngoài Nham Tương Thất càng lúc càng đông, nhìn sơ qua đã thấy vài trăm
mạng. Cả bọn đều trợn mắt há mồm như gặp phải quỷ, những tiếng tranh
luận ồn ào không dứt, rất nhiều tên đã báo tin cho bạn, trên mạng linh võng
lúc này đã sốt xình xịch lên!
"Xuất hiện một tên trâu bò ở Nham Tương Thất, hệ Chiến Võ!"
"Chỉ tính sơ qua, gã trâu bò trong phòng số ba mươi chín ở Nham
Tương Thất đã trụ qua mười canh giờ!'
"Phá kỷ lục rồi! Phá quá sâu kỷ lục của Trác Nhất Phàm!"
Trên mạng xuất hiện rất nhiều status, thông tin mau chóng lan truyền
khắp hạ viện, tạo ra lực hấp dẫn với tất cả học sinh các hệ. Đại danh của
Nham Tương Thất đúng là không ai không biết, trong lịch sử, kẻ kiên trì trụ
qua mười canh giờ chỉ có duy nhất một người, bây giờ mới xuất hiện người
thứ hai!
Nếu như lúc này cái đèn ở cửa phòng số ba mươi chín tắt đi thì còn
đỡ, đằng này dưới sự hóng hớt của vô số người khắp hạ viện: Nó vẫn sáng
tới tận lúc trời sáng bạch!
Từ lúc ấy, toàn bộ hạ viện được một cú oanh động, ngay các lão sư
cũng đã chú ý tới, còn lũ học sinh thì khỏi phải bàn rồi: Không còn một ai
đi vào trong Nham Tương Thất, tất cả đều chờ ở ngoài, cùng phóng ánh
mắt vào cái đèn ở cửa phòng số ba mươi chín!
"Trời ơi! Hai ngày rồi đấy..."
"Muốn khiêu chiến với cựu Tổng thống Liên Bang hả?"
"Hắn là ai? Ta treo thưởng mười linh thạch, có manh mối gì để nhận ra
kẻ này, tiền trao tay liền!"