Rất nhanh chóng có từng tốp đi ra, lại từng tốp đi vào, đám người
đang đợi chờ nhàm chán đang tám chuyện phiếm với nhau, hoặc là nhìn
chằm chắm vào máy cái đèn ở của phòng, mỗi khi đèn tắt là có một người
bước ra.
Thời gian trôi qua tới trưa, rồi tiếp tục tới hoàng hôn, rất nhiều tốp học
sinh vào ra, đúng lúc này có một kẻ ưa tọc mạch đã đứng chờ ở đây khá lâu
phát hiện ra một sự dị thường!
"Quái lạ thật! Cái đèn ở cửa phòng số ba mươi chín...Dường như nó
không tắt luôn! Có ai thấy nó tắt lúc nào chưa?"
Lúc đầu chỉ là tên đó thấy lạ nên hô lên một câu, sau đó một lúc, mọi
người từ từ nhớ lại, hình như không ai thấy cái đèn đó tắt, nguyên đám học
sinh đứng chờ bên ngoài Nham Tương Thất đều giật nảy mình.
Nhất là dưới sự soi mói trong thời gian rất lâu của cả bọn, cái đèn kia
vẫn cứ sáng như cũ, lúc này cả bọn đều chấn động, lập tức thốt lên"
"Các ngươi mau nhìn cái đèn phòng ba mươi chín kìa! Ta đã theo dõi
hai canh giờ rồi vẫn thấy nó chưa tắt, hình như nó sáng từ ban ngày tới
giờ!"
"Thật vậy sao?"
"Tụi bay hoa mắt rồi hả? Không thể như vậy được, đến Trác Nhất
Phàm cũng chỉ trụ được ba canh giờ thôi mà!"
Mọi người nhao nhao tranh luận, sự việc này rất hiếm thấy nên khơi
dậy tính hiếu kỳ của cả đám, vì vậy có rất đông kẻ bỏ cả tu luyện để ngồi
hóng bên ngoài Nham Tương Thất.
Cả lũ đều hít thở dồn dập, hai mắt trợn to hết cỡ...