làm cách nào đột phá lên tám mươi sáu phần trăm.
Đây là lần xuất hiện “ngưỡng”, Vương Bảo Nhạc buồn rầu lôi mặt nạ
màu đen ra. Hắn có hơi chần chừ một chút nhưng vẫn quyết định tiến vào
mộng cảnh. Khung cảnh trước mắt mơ hồ hiện ra, vẫn là cảnh trời phủ
tuyết trắng dưới đất băng kết lớp dày như cũ.
Nơi đây gió lạnh rít gào, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian cúi đầu
nhìn mặt nạ màu đen mờ ảo nằm trong long tay. Hắn cứ đứng ngắm cả nửa
ngày vẫn chỉ thấy văn tự trên mặt nạ viết về Hóa Thanh Đan như lần trước,
chứ không có chút thay đổi nào.
- Lạ kỳ.. Chẳng lẽ mình phải hỏi sao?
Vương Bảo Nhạc gãi gãi đầu, sực nhớ ra lần trước mặt nạ bỗng nhiên
thay đổi là lúc mình lẩm bẩm một mình. Vậy hắn bán tín bán nghi nhìn mặt
nạ, nhỏ giọng thỏ thẻ.
- Mặt nạ ơi~ mặt nạ à~.. Mi có thể nói cho anh biết có cách nào để đột
phá linh thạch từ ngưỡng tinh khiết tám mươi lăm phần trăm đạt hơn chín
mươi phần trăm không?
Vương Bảo Nhạc nói xong, nhìn chằm chằm vào mặt nạ không chớp
mắt. Chỉ qua vài tích tắc, văn tự trên mặt nạ bỗng chốc trở nên mơ hồ, thậm
chí cả mặt nạ còn giật giật lóe lóe mấy hồi mới hiện ra văn tự mới.
- Quả nhiên trong này có người.
Vương Bảo Nhạc nhìn dòng chữ mới xuất hiện kia, hít vào một hơi
sâu, tim nhảy thình thịch trong lồng ngực.
- Thái Hư Cầm Nã Thuật?