- Dù sao mình cũng là học sinh đặc chiêu của đạo viện, cứ an phận
một chút thì hơn.
Vương Bảo Nhạc cảm giác mình suy tính vô cùng ổn thỏa, lúc này sờ
cái mặt nạ trong ngực áo hắn lại thấy hài lòng hơn hẳn.
Cái mặt nạ này mang đến cho hắn cảm giác thân thiết, muôn đeo lên
thử, thế là hắn lập tức cảm giác mình vừa đáng yêu lại vừa ngầu lòi, nhìn
qua là thấy oách muốn chết.
Vương Bảo Nhạc đắc ý chắp tay sau lưng đi về phía câu lạc bộ đấu
vật.
câu lạc bộ đấu vật có mặt ở trong tất cả 17 thành trì chính của liên
bang, bên trong vô cùng khổng lồ, cung cấp lôi đài đỉnh cao của đấu vật tự
do cho tất cả mọi người. Dù là trước hay sau kỷ linh nguyên thì nó vẫn luôn
được ủng hộ.
Nhất là khi đến kỷ linh nguyên, cổ võ phục hồi, toàn dân bắt đầu tu
hành khiến cho loại đấu vật này trở thành một môn vận động thịnh hành
của liên bang.
Thậm chí trong đó có không iý cường giả, đủ loại bí kỹ cổ võ xuất
hiện liên tục.
Dù là ở nơi nào, vào lúc nào thì ở chỗ câu lạc bộ đấu vật đều là nơi
náo nhiệt nhất trong thành phố sở tại. Thành Phiêu Miễu này cũng thế.
Cũng như lúc này đây, Vương Bảo Nhạc đã đi đến trước một tòa nhà ở
trong thành Phiêu Miễu, nhìn từ xa thì trông nó giống như một nắm đấm
khổng lồ, đến gần nhìn thì giống với đấu trường La Mã, tiếng hoan hô vang
rền xuyên qua đỉnh tòa nhà chạm rỗng lan khắp bốn phương.
- Tới đi, đánh thêm nào!