cái mặt nạ thỏ trắng đáng yêu này không hợp với cái thân tròn vo kia tí
nào...
Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn rất hài lòng với hình tượng của mình,
sau khi soi gương đủ kiểu xong thì hắn trực tiếp đi tới mật thất, ngẩng đầu
nhìn lên trên, miệng thản nhiên phun ra hai chữ.
- Xuất chiến!
Gần như trong nháy mắt khi hắn nói ra thì trần nhà bên trên hắn thoắt
cái đã mở ra, còn dưới chân hắn cũng nhấc lên một cái bục đưa hắn lên
trên, xuất hiện ở tầng hai của câu lạc bộ đấu vật!
Vô số tiếng gào thét còn vang dội hơn cả tầng một truyền đến từ bốn
phương, xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc là một lôi đài được thủy tinh
trong suốt bao phủ!
Lôi đài này rộng chừng trăm mét, đứng ở nơi này có thể nhìn xuyên
qua lớp thủy tinh trông thấy vô số người ngồi cùng với một đống lôi đài
khác y chang như thế!
Tầng hai này chắc phải hơn mấy trăm ngàn cái lôi đài, trong đó liên
tục tiến hành từng trận khiêu chiến với nhau.
Mấy người ngồi xung quanh xem cuộc chiến liên tục hoan hô rần rần
như vô số cơn sóng lan ra khắp nơi, mà người ở đây phần lớn đều che mặt,
không ai muốn để lộ thân phận.
Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhìn quanh xong thì tim hắn đập
thình thịch. Cảnh tượng thế này vừa lạ lẫm lại có phần kích thích đối với
hắn, lúc trước hắn đã tìm hiểu quy tắc ở chỗ quả cầu thủy tinh rồi, biết rõ
sau khi thuê lôi đài ở đây xong thì có thể định ra một số linh thạch chờ
người khác đến khiêu chiến, nếu đối phương thắng thì sẽ lấy được linh
thạch của mình, cũng có thể hạn chế cảnh giới tu vi của người khiêu chiến.