Một khi khiêu chiến thất bại thì cũng phải trả một lượng linh thạch
ngang giá, bản thân hắn cũng có thể đi khiêu chiến người khác, cho nên nơi
này mới được gọi là câu lạc bộ đấu vật tự do.
Chỉ có điều nơi này cấm xảy ra tình trạng bỏ mạng, cũng rất để ý việc
bảo vệ sự riêng tư lẫn tự do của khách, một khi có người phạm luật thì câu
lạc bộ đấu vật sẽ giải quyết cực nhanh.
Cố gắng dằn cơn hưng phấn tron lòng xuống, Vương Bảo Nhạc tranh
thủ định số linh thạch ở lôi đài của mình, sau khi ngẫm nghĩ, muốn để cho
người ta chú ý, gia tăng số lần huấn luyện của mình nên hắn trực tiếp định
là 10 viên linh thạch, lúc này hắn ngồi ở bên cạnh hưng phấn bừng bừng
chờ người ta tới khiêu chiến.
Nhưng chờ mãi hồi lâu, dù cũng có không ít người đi ngang nhìn qua
nhưng mãi mà chẳng có ai khiêu chiến, bởi vì số lượng linh thạch lẫn vẻ
ngoài của Vương Bảo Nhạc khiến rất nhiều người chùn bước vì thấy quai
quái.
Dù sao thì 10 viên linh thạch đã là một món tiền không nhỏ rồi.
- Kiểu này biết phải đợi tới chừng nào đây.
Một nén nhang sau, Vương Bảo Nhạc bắt đầu thấy bức bối, nhìn
quanh một phen xong thì hắn đi ra khỏi lôi đài, hòa vào dòng người. Hắn
đang nghĩ nếu đã không có ai tới khiêu chiến mình thì mình cứ đi khiêu
chiến người khác cho rồi.
- Phải bắt đầu từ cái đơn giản trước...
Vương Bảo Nhạc đi lại trong dóng người, nhìn về phía mấy lôi đài
thủy tinh xung quanh, cuối cùng hắn chọn đi về phía cái lôi đài có phần
thưởng 1 viên linh thạch.