kia giống như bị dẫn dắt, bàn tay đổi hướng, thân thể của lảo đảo mấy
bước.
Vương Bảo Nhạc đang muốn ra tay túm lấy ngón tay thì đại hán này
cũng phản ứng cực nhanh, gầm nhẹ lên rồi xoay người thật mạnh, mượn
lực né qua tránh được một trảo của Vương Bảo Nhạc.
- Thế mà lại bị hắn tránh thoát mấy rồi!
Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc tức giận, chủ động áp sát gã, lúc
này gã kia cũng hít một hơi, thấy rõ cục diện không đúng nên lập tức lùi lại,
đồng thời gầm lên rồi liên tục đấm ra vài quyền, cố gắng ép Vương Bảo
Nhạc tránh ra.
Thế là hai người ở trên lôi đài cứ qua qua lại lại, đánh với nhau không
ngơi tay, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đây mới là trận chiến đầu tiên
thật sự của hắn, mà gã to con kia cũng rất thích hợp để luyện tập. Thế là
bóng dáng của Vương Bảo Nhạc càng lúc càng nhanh, lúc xuất thủ cũng
dần thay đổi, có thể nói là toàn thân của hắn dường như đang bắt đầu một
lần lột xác kinh người, đôi mắt ngày sáng lóe sáng hơn, vô cùng hưng phấn.
Ngược lại với hắn, gã to con kia thì mướt mồ hôi, chẳng khác nào gặp
quỷ, thật sự là hắn đã phát hiện ra Vương Bảo Nhạc này từ lúc đầu có hơi
luống cuống tay chân, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã tiến bộ
vượt bậc!
Thậm chí làm cho hắn không thể không phong bế toàn bộ lỗ chân lông
trên người để khí huyết không bị tản ra ngoài, để tốc độ nhanh hơn, sức lực
mạnh hơn, thế nhưng vẫn không bằng Vương Bảo Nhạc chỉ tản ra tu vi Khí
Huyết cảnh.
- Chết tiệt, thằng nhãi này chui từ đâu ra đây!