Gã to con lại càng giật mình hơn, lúc này hắn cắn răng, gầm nhẹ rồi
nhảy vọt lên, bàn tay phải vươn ra, toàn thân cứ như lấy tay làm điểm tựa
chộp về phía Vương Bảo Nhạc, đây chính là loại võ kỹ duy nhất mà hắn
biết được.
- Càn Khôn thủ!
Mấy người đứng xung quanh lúc này cũng bị trận chiến này thu hút,
thấy gã kia dùng tới Càn Khôn thủ thì có không ít người giật mình ồ lên,
nhưng gần như cùng lúc họ mới ồ lên thì cục diện trên lôi đài thoắt cái đã
thay đổi!
Trong nháy mắt kia Càn Khôn thủ của gã to con kia tới gần thì hai mắt
Vương Bảo Nhạc lóe sáng, trong đầu xuất hiện cái thân ảnh luyện tập ở
trong mộng cảnh kia, thân thể trực tiếp bước, mầm mống thôn phệ trong cơ
thể nháy mắt bộc phát lực hút ở tay phải, trực tiếp trảo ra!
Một trảo này vừa ra, trong lúc vẻ mặt của gã to con nọ biến sắc thì bàn
tay của gã lại bị dẫn dắt lần nữa, lần này hắn chưa kịp tránh thoát thì ngón
tay của hắn nháy mắt đã bị Vương Bảo Nhạc túm lấy, bẻ mạnh một cái!
Gã to con kia hét thảm một tiếng, thân thể run rẩy, hai chân nhũn ra,
thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Hắn theo bản năng muốn giật tay ra, nhưng
tay của Vương Bảo Nhạc giống như một cái gọng kìm, lại thêm lực hút,
nên dù hắn giãy giụa cỡ nào cũng vô dụng, chỉ cảm thấy có ngàn con Đà
Mã lao phăm phăm trong đầu, kêu la muốn lạc giọng.
- Đau quá, đau quá, mau buông tay...
- Ha ha, có chịu thua hay không!
Lúc này Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, hắn nhìn gã to con
trước mặt mà cứ như thấy được bản thân mình trong mấy ngày thê thảm nọ,