TAM THỐN NHÂN GIAN
Nhĩ Căn
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Vương Bảo Nhạc Ngươi Làm Cái Gì Đấy!
Nửa đêm, trăng sáng sao mờ.
Vẫn là rừng mưa như trước, chỉ là vào đêm nên mát mẻ hơn phần nào.
Thi thoảng lại có thể nhìn thấy từng dòng sông nhỏ do nước mưa tụ lại mà
thành, lung linh dưới ánh trăng, nhưng loáng thoáng tiếng chim thú cất
tiếng kêu vang khiến người ta cảm thấy bồn chồn khó an.
Lúc này ở trong một góc rừng mưa, cạnh một con sông, ánh trăng
chiếu xuống soi rọi hai cô thiếu nữ, tuy trông có phần chật vật nhưng lại vô
cùng thanh thuần, vóc người cao gầy xinh xắn tựa như xuân lan thu cúc. Cô
gái cao gầy thì căng thẳng cảnh giác điều gì đó, còn cô gái đáng yêu nhỏ
nhắn kia thì cởi đồ lót, để lộ thịt da nõn nà, cô đang nhíu mày rửa sạch vết
thương dưới nách, giữa mắt mày mang theo vẻ mờ mịt, thấp giọng lẩm
bẩm.
- Đỗ Mẫn, đã ba ngày rồi, không biết khi nào người cứu viện mới đến
đây nữa, đồ ăn trong doanh địa của chúng ta cũng sắp hết rồi.
Cô gái cao gầy được gọi là Đỗ Mẫn kia nghe thế thì im lặng, đối với
bọn họ mà nói thì ba ngày này đúng là đã thay đổi toàn bộ cuộc đời họ. Ba
ngày trước còn là học sinh của đạo viện Phiêu Miểu, ba ngày sau lại bị nhốt
ở nơi tràn ngập nguy hiểm này.
Khu rừng mưa Trì Vân này nhìn thì có vẻ đẹp đẽ lắm, nhưng thực tế
thì mặt đất ẩm ướt mục xốp, lâu lâu còn lồi ra đầy xương thú, lại có thêm
rất nhiều côn trùng rắn rết đủ màu bò ngang bò dọc khiến cho người ta nhìn