ánh mắt tức giận của gã to con nọ.
Trong lòng vui vẻ vô cùng, tựa như những đau khổ phải chịu lúc trước
khi bị thân ảnh luyện tập lớn kia chà đạp đã được phát tiết phần nào. Cảm
giác này khiến hắn cảm thấy câu lạc bộ đấu vật tự do này đúng là tuyệt vời.
- Thua dưới tuyệt chiêu của ta không phải lỗi của ngươi, chỉ có thể
trách ta quá mạnh mà thôi.
Vương Bảo Nhạc cảm khái không thôi, trông rất giống kiểu như ta đây
là thiên hạ vô địch. Chẳng lẽ tên béo này quên cảnh lúc trước mình bị bẻ
ngón tay kêu la oai oái hay sao, giờ này hắn đang sung sướng lắm nên tự
động quên đi quá khứ khổ đau khi luyện chiêu này.
Nếu như ánh mắt mà có thể giết người thì bây giờ Vương Bảo Nhạc
nhất định đã bị ánh mắt của gã to con kia bắn cho ngàn vạn mũi tên để giải
tỏa mối hận đau thấu tim khi bị bẻ ngón tay rồi.
Hắn vừa mới đi ra khỏi lôi đài thì đám người đang đứng bên ngoài lôi
đài quan sát trận chiến ấy đều lớn tiếng xùy thật mạnh, có điều mấy chuyện
này đều bị Vương Bảo Nhạc tự động lờ tịt đi không nghe thấy.
Lúc này hắn đang hưng phấn tột cừng, nổi hứng chạy đi tìm lôi đài,
thế là nhanh chóng tìm thấy một chỗ khác, sau khi nhìn một hồi thì hắn
bước lên.
Đối thủ của hắn là một thiếu niên ngông cuồng, sau khi thấy Vương
Bảo Nhạc đi lên thì lập tức lạnh giọng mở lời:
- Hãy xưng tên ra đi!
Vương Bảo Nhạc mở mắt, lúc trước hắn đã thấy thiếu niên này ra tay,
biết được tốc độ của đối phương rất nhanh, cực kỳ linh hoạt, tính ra một khi
đối phương co giò chạy thì tốn công đuổi theo lắm, tốc nhất là nghĩ cách để