- Qùy xuống!
Thiếu niên kia hét thảm một tiếng, thân thể nháy mắt như nhũn ra, hắn
chỉ cảm thấy có một cơn đau đớn dữ dội ập đến cùng với tiếng quát của
Vương Bảo Nhạc, cơn đau kia như điều khiển thân thể của hắn, khiến hắn
vô thức quỳ xuống cái bịch.
- Buông ra, đau quá đau quá!!
- Ông đây ghét nhất mấy đứa chơi chiêu nhé, mau nhận thua rồi gọi ba
ba đi!
Vương Bảo Nhạc trừng mắt.
Trong lòng thiếu niên tức muốn phát điên, đang định mắng to nhưng
Vương Bảo Nhạc vừa dùng sức một cái thì âm thanh phát ra từ miệng của
thiếu niên lập tức biến thành tiếng kêu la thảm thiết, hắn vội hô to.
- Ba baơi ba ba ơi, ta sai rồi! Ta nhận thua!
Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân sung sướng lân lân, hắn cười
ha hả buông tay ra, đắc ý đi xuống lôi đài tìm kiếm mục tiêu luyện tập tiếp
theo.
Thiếu niên đứng trên lôi đài xoa ngón tay tức giận nghiến răng nghiến
lợi nhìn bóng lưng của Vương Bảo Nhạc, nhưng không thể làm được gì
khác. Chỉ là trong lòng cũng dâng tràn cảm giác không phục.
Mà trận chiến này cũng bị đám người xung quanh chú ý đến, dần dần
khiến cho một phạm vi nhỏ ghé mắt, thậm có một người liên tục nhìn thấy
Vương Bảo Nhạc đánh với hai người, vẻ mặt càng lúc càng quái lạ.
- Tên béo này đến đây là để bẻ ngón tay à?
- Chơi hiểm thế, cứ lên là lại bẻ ngón tay...