Trong sự chú ý của đám người nho nhỏ này, Vương Bảo Nhạc bắt đầu
cuộc chiến thứ ba, cuộc chiến thứ tư, cuộc chiến thứ năm... Hắn càng đánh
càng hăng máu, động tác cũng ngày càng thuần thục hơn, từ ban đầu cần
một quãng thời gian mới có thể bẻ được ngón tay, đến sau cùng, dù gặp
phải người nào cũng thế, chỉ cần ra tay với hắn thì nhất định sẽ bị hắn bẻ
được ngón tay chỉ trong nháy mắt, không hụt phát nào.
Toàn bộ quá trình này đã để lại vô số tiếng kêu la thảm thiết trong câu
lạc bộ...
- Má ơi, buông tay!
- Đau quá đau quá đi!!- Thằng nhãi vô sỉ này, có ngon thì chú mày
đừng có bẻ ngón tay!
- Buông tay đi... Ba ba ơi con sai rồi, con nhận thua...
Vốn là một câu lạc bộ đấu vật tự do đường hoàng, bởi vì sự xuất hiện
của Vương Bảo Nhạc mà lập tức đổi mùi ngay. Theo vô số tiếng kêu la
thảm thiết lần lượt vang lên, số lượng người xung quanh để ý đến Vương
Bảo Nhạc ngày càng nhiều hơn, từng đợt bàn tán xôn xao vang lên khắp
nơi, thu hút sự chú ý của rất nhiều người khác.
- Vô sỉ quá đi mất, đê tiện quá thể!
- Thằng nhãi béo này trông cũng không yếu mà sao cứ thích bẻ ngón
tay vậy ta, còn thích ép người ta gọi hắn là ba ba nữa!
- Chết tiệt, ngay cả ngón tay của con gái mà hắn cũng không tha...
Trong lúc mọi người bàn tán lẫn tức giận thì Vương Bảo Nhạc lại chắp
tay sau mông đi xuống lôi đài, dù đám người xung quanh đang tức lắm,
nhưng hắn biết rõ luật ở đây rồi nên không chột dạ chút nào, ngược lại hắn
còn ngẩng đầu ưỡn ngực, muốn tìm người luyện tập tiếp.