Vương Bảo Nhạc làm cái bản mặt cảm khái bẻ ngược ngón tay của
thiếu niên, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng, hắn cảm thấy thiếu niên này
rất sáng suốt, thế nên buông tay ra.
Chỉ là thiếu niên kia vừa mới bước xuống khỏi lâu đài, không đợi
người khác bước lên thì hắn đã cắn chặt răng, xoay phắt lại nhào lên, mắt
vằn vện tơ máu.
- Đánh lại!
Trong lòng hắn cực kỳ không cam lòng, dù cảm giác bị bẻ ngón tay
này đau đớn thật, nhưng hắn cảm giác mình là học sinh hệ Chiến Võ của
đạo viện Phiêu Miễu, nhất định có thể báo thù được. Lúc này hắn hét vang
rồi đổi sách lược, không xài tay nữa mà xài chân...
Nhưng rõ ràng hắn vẫn xem thường Vương Bảo Nhạc quá, khi ngón
tay của hắn bị Vương Bảo Nhạc túm lấy, tiếng kêu la thảm thiết lại vang
vọng khắp nơi thêm lần nữa.
- Ba ba, con sai rồi...
Cuối cùng ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình, bởi vì thiếu
niên này đúng là giống y hệt như hắn lúc trước. Sau khi nhận thua xong thì
lại nhào lên tiếp, cuối cùng hai mắt đỏ ngầu, giống như muốn cắn người
vậy, làm cho Vương Bảo Nhạc cũng thấy rợn người.
Đám người đứng xung quanh càng lúc càng đông, chắc cũng phải hơn
ngàn người, đám người lúc trước bị Vương Bảo Nhạc bẻ ngón tay đều
nghiến răng nghiến lợi, lúc này ai nấy đều hận và khinh bỉ Vương Bảo
Nhạc muốn chết.
- Vô sỉ, đúng là quá sức vô sỉ!!