- Tên béo này chỉ biết bẻ ngón tay thôi, ai lên thịt hắn đi, ta xin bỏ ra
một viên linh thạch!
Trong tiếng rống tức giận của đám người này, số người tụ lại hóng hớt
càng lúc càng đông, tiếng ồn ào cũng tăng lên thấy rõ.
Mà thiếu niên kia cũng rất phối hợp, luôn miệng hét lên ba ba...
Mãi cho đến sau cùng mười ngón tay của thiếu niên kia đều tím ngắt
luôn thì hắn mới đi xuống lôi đài với vẻ mặt bí xị chẳng thiết sống nữa, sau
đó nhanh chóng có người lục tục đi lên, có già có trẻ, có nam có nữ...
Hồi lâu sau, khi có một cô gái yểu điệu dù mang mặt nạ mèo con
nhưng vẫn nhìn ra được bị Vương Bảo Nhạc bẻ ngón tay, sau đó khóc lóc
chạy xuống thì đám người xung quanh bùng nổ.
- Ta nhịn hết nổi rồi, hắn dám bẻ ngón tay miêu thần đáng yêu của ta,
đáng chém ngàn đao!
- Vị cao thủ nào lên tẩn con thỏ béo này một trận đi, ta cũng xin bỏ ra
một viên linh thạch! Nếu như có thể tháo được mặt nạ của hắn xuống thì ta
lại trả thêm một viên linh thạch nữa!
Vương Bảo Nhạc thấy đám người kia nổi khùng thì lập tức giật thót
tim, hắn vội đóng cửa lôi đài, đứng ở bên trong ho khan một tiếng, cảm
giác nếu như vì thế mà mình tỏ vẻ sợ thì mất mặt quá, thế là hắn vỗ bụng
mình nói.
- Hôm nay đến dây thôi, không đánh nữa, đối thủ yếu quá đáng chẳng
có nghĩa lý gì.
Vương Bảo Nhạc lắc đầu thở dài, mấy kẻ đứng bên ngoài càng tức
giận gào to hơn, hắn bình tĩnh hô một tiếng quay về, thế là cái đài kia hạ
thấp từ từ, quay về trong mật thất nọ, ngăn cách tiếng ồn ào ở bên ngoài.