Vương Bảo Nhạc tức lắm, nhưng thực tế trong khoảng thời gian này
gần như mỗi ngày hắn đều tiến vào mộng cảnh đánh nhau với thân ảnh
luyện tập lớn, bình thường sau khi bị ăn hành đến trình độ nhất định xong
thì sẽ đến câu lạc bộ đấu vật.
Cứ thế tạo thành một vòng tuần hoàn, chẳng những khiến cho hắn xả
được áp lực mà còn để tài nghệ của hắn đột nhiên tăng mạnh, bình thường
hắn bị xử gọn trong nháy mắt, nhưng nay đã có thể đối kháng với thân ảnh
luyện tập lớn hồi lâu.
Tiến độ thế này khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn thấy hy vọng, mặc
dù hôm nay hắn không dám đi đến câu lạc bộ đấu vật tiếp nữa, nhưng
Vương Bảo Nhạc tự mình luyện tập một thời gian xong thì cuối cùng cũng
có đủ tự tin, hắn hít sâu một hơi rồi mở mộng cảnh ra.
Gió rét thấu xương, hoa tuyết bay đầy trời, khắp nơi đều bị đóng băng.
Trong khung cảnh quen thuộc này, Vương Bảo Nhạc nín thở ngưng thần
nhìn thân ảnh luyện tập đang dần thành hình ở trước mặt, trong mắt lóe
chiến ý, thật sự là hắn đánh nhau với thân ảnh này mấy tháng trời, bị bẻ
ngón tay vô số lần, giờ đang nghẹn cơn tức đây.
- Lần này nhất định phải làm cho ngươi nhận thua!
Vương Bảo Nhạc vẫy vẫy tay, trong một thoáng này khí tức toàn thân
đột nhiên thay đổi, trở nên sắc bén bức nhân!
Nếu như Vương Bảo Nhạc trước đây chỉ là một phôi kiếm, sau mấy
trăm trận giao chiến ở câu lạc bộ đấu vật thì hắn nay đã nhanh chóng lột
xác trở thành một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ.
Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không phải cực kỳ phong phú gì,
nhưng cũng vượt xa lúc tước. Gần như trong nháy mắt khi thân ảnh luyện
tập kia xuất hiện thì tốc độ của Vương Bảo Nhạc đột nhiên bộc phát.