- Bể, mẹ ơi, bể rồi...
Vương Bảo Nhạc muốn khóc đến nơi, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt hết
quần áo, cho dù gió lạnh thổi qua hắn cũng không có cảm giác gì, lúc này
hắn như muốn phát điên lên đến nơi, tru tréo đến mức lạc hết cả giọng.
thân ảnh luyện tập không tiếp tục ra tay nữa, hắn đứng một bên nhìn
Vương Bảo Nhạc, mãi đến hồi lâu sau cơn đau dữ dội của Vương Bảo
Nhạc đỡ hơn phần nào thì hắn mới tái mặt vội vàng kéo quần ra, sau khi cúi
đầu nhìn thử xem mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi sợ hãi lại càng dữ dội
hơn.
- Vô sỉ! Hạ lưu!
Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nghiên răng nghiến lợi, nỗi hận dành cho
thân ảnh luyện tập này đã lớn tới mức không cách nào hình dungnữa rồi.
Hắn còn cho rằng rốt cuộc mình đã lật ngược tình thế được, nào ngờ cái
thân ảnh luyện tập vẫn còn chiêu thức nham hiểm như thế.
Hắn rất muốn tiếp tục đi luyện với thân ảnh luyện tập, nhưng lại thấy
lạnh hết cả sóng lưng. Thậm chí cũng muốn gắn đồ bảo vệ hạ bộ của mình,
nhưng đây là trongmộng cảnh, hắn phát hiện mình không làm gì được.
Hình như là sau khi thân ảnh luyện tập bị thay đổi xong thì nơi này đã khác
hẳn rồi.
Cuối cùng Vương Bảo Nhạc mang theo nỗi buồn bực rời khỏi mộng
cảnh, tiếp tục ra ngoài ngồi lăn tăn suy nghĩ, một bên là cơn đau đớn dữ dội
khi luyện tiếp, một bên là nỗi mong chờ vào vị trí học thủ, cuối cùng suy
nghĩ sau áp đảo suy nghĩ trước, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, tiếp tục
tiến vào mộng cảnh...
Cứ như vậy, tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên trong mộng cảnh,
mỗi lần Vương Bảo Nhạc đều cảm giác như thể mình đã bị... bể tan tành.