Cùng lúc đó, ở trong một phòng huấn luyện nào đó của hv nằm trên
đảo Hạ Viện thuộc đạo viện Phiêu Miễu, có một thiếu niên đang điên cuồng
đánh một cái tượng gỗ, tượng gỗ này được hắn đặt làm riêng, bộ dạng béo
nung núc không nói, trên mặt lại còn đeo một cái mặt nạ con thỏ y chang
của Vương Bảo Nhạc...
- Dám để bố gọi chú mày là ba ba, bố đánh chết chú mày!
Đánh một lúc thì thiếu niên đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn nhẫn
truyền âm của mình, đôi mắt sáng rỡ hơn, ngửa mặt lên trời cười to.
- Thỏ béo, lần này bố sẽ cho chú mày gọi ba ba!
Chuyện như thế cũng xảy ra ở rất nhiều chỗ trong thành Phiêu Miễu.
Vô số bóng người từ khắp các nơi đua nhau chạy thẳng đến câu lạc bộ đấu
vật, lúc này ở trong câu lạc bộ đấu vật cũng đang có vô số tiếng xì xào bàn
tán rộ lên. Xung quanh lôi đài của Vương Bảo Nhạc bị chen chật ních,
thậm chí người ở mấy lôi đài khác cũng ngừng đánh chạy qua đây.
Thật sự là Vương Bảo Nhạc đến đây mới nửa canh giờ mà đã có hơn
mười người khiêu chiến, bị hắn bẻ ngón tay kêu la oai oái, phải gọi ba ba
để nhận thua...
Vương Bảo Nhạc cũng buồn bực, mấy đối thủ này đều quá yếu, căn
bản không cần đến cái tuyệt chiêu đạp dưới háng nữa, thế nên mãi đến giờ
hắn vẫn chưa có cơ hội dùng tới.
Nếu như cưỡng chế xài tới thì cũng không tạo thành hiệu quả đối
luyện được, điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng bực bội, lúc này
hắn nhìn mấy người đứng xung quanh xong thì vênh mặt hếch bụng, thản
nhiên mở miệng.
- Có ai ngon lành hơn tí không, yếu thế không biết!